Nữ tử ngồi trong đài, nhìn ra hồ sen trước mặt. Hồng liên vẫn hé những cánh hoa e lệ̣, đưa hương thơm dịu nhẹ lan tỏa vào không gian. Cơn gió cuối hạ̣ khẽ lay động cành liễu thướt tha rủ xuống mặt hồ tựa như dải lụa mềm mại vắt xuống mặt nước̀ phẳng lặng. Cảnh sắc chốn cung đấu này thật yêu dị mà cũng thật cô liêu.
Nữ tử một thân hồng y với khuân mặt trang điểm như có như không tao nhã đưa ngọc thủ nâng chén trà nhấp một ngụm,ngẫu hứng làm thơ
Tình duyên ngang trái bỉ ngạn hoa
Nhuốm máu u linh, cô tịch Vong Xuyên
Nhân thế tương truyền hoa đoạt hồn
Duyên sinh duyên tẫn ai thấu chăng?
Duyên sinh duyên chẳng phân
Duyên tẫn duyên nào tan
Hoa nở lá chẳng thấy, lá xanh hoa tàn phai
Ngàn năm rực sắc ngàn năm tan biến
Vĩnh viễn bên nhau chẳng thấy nhau
Mộng tưởng chôn vùi chốn hư vô
Cầu Nại Hà bắc qua bỉ ngạn xuyên
Có đá Tam Sinh ,có Mạnh Bà
Sắc máu đỏ dệt thành con đường lửa
Canh Mạnh Bà cạn chén quên tất cả
Hương hoa thoảng dẫn lối vào U Minh
Tâm tận ,tâm quặn thắt
Lòng nhớ lòng vụn vỡ
Yêu có đậm cũng lìa xa
Tình có sâu cũng bị dập tắt
Đành ôm mộng chốn hoàng tuyền lạnh lẽo
Làm bạn bỉ ngạn huyết quên sầu.......
Một đời yêu thương vạn đời bi thương......
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
RandomThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi