Tưởng Huân mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể thật ấm áp dễ chịu. Nàng cọ người muốn đổi tư thế, lại phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được.
Thì ra toàn thân nàng đều được bọc trong một tấm chăn mỏng, lại còn nằm gọn trong vòng tay người khác.
Tưởng Huân không quay đầu, cũng biết đó là ai.Nàng cố nhìn về phía trước, một vùng trời biển trong đêm trăng lại đẹp đẽ khác thường.
Mặt biện gợn từng đợt lóng lánh như rải bạc, gió thổi lành lạnh qua chóp mũi của nàng, mang theo hương vị biển cả quen thuộc.
Tưởng Huân cảm thấy đã buồn ngủ rồi, nàng thật sự đã quá mệt mỏi, con người đều có giới hạn. Mà sức chịu đựng của nàng đã lên tới cực điểm:
- Thẩm Thần, ngươi sẽ giết ta bây giờ chứ?
Người nam nhân có mái tóc đỏ rực phía sau thong thả nói:
- Ngắm cảnh một chút đã, tránh chết rồi lại tiếc nuối.
Tưởng Huân thở nhẹ ra một hơi, cũng không thật sự ngắm cảnh, nàng nhè nhẹ nói:
- Thẩm Thần, ngươi sẽ tha cho người thân của ta chứ?
- Sẽ tha...
-... Ngươi thật tàn nhẫn, ngươi quả thật quá tàn nhẫn.
Thẩm Thần nâng người Tưởng Huân lên, môi kề bên tai nàng, nói:
- Đối với những kẻ muốn giết ta, ta đều tàn nhẫn như vậy.
Tưởng Huân vô cùng khổ sở.
Ba mươi năm trước.Tưởng Huân từng nói, "Thẩm Thần, thiếp nguyện trong ba mươi năm tới sẽ thủy chung đợi chàng. Chờ ngày chàng trở lại, chúng ta lại ở cùng nhau như bây giờ. Đừng ăn thịt người nữa, có được không?"... "Làm sao để chàng tin thiếp? Vì tình yêu của thiếp đủ lớn để có thể làm như vậy."
Tưởng Huân từng nói như vậy, nàng nói rất dịu dàng, rất tha thiết. Đôi mắt nàng sáng long lanh và xinh đẹp hơn tất cả những vì sao mà hắn thấy được.
Hắn tin tưởng, nhưng hắn không đồng ý.Người con gái hắn yêu đã cùng đồng loại ngu ngốc của mình bày mưu chống lại hắn - sinh vật không phải loài người, một ác quỷ đầy quyền năng, yêu thích thịt người, kẻ săn thịt người sau mỗi ba mươi năm tỉnh dậy.
Thẩm Thần may mắn không chết, nhưng sức mạnh đã yếu hẳn đi, cần rất lâu mới hồi phục được.Thẩm Thần trở lại, tìm Tưởng Huân đã năm mươi mốt tuổi, ngày ngày hành hạ nàng làm trò vui.
Bẻ xương, rút móng, xuyên dao...
Để nàng lành vết thương, lại bày trò mới.
Tưởng Huân quả thực không chịu nổi, tâm nàng đã chết.Người con gái dùng ba mươi năm phí hoài tuổi xuân, quên lãng tương lai, chỉ có người trong lòng là chưa từng thay đổi. Tưởng Huân đã muốn buông bỏ tất cả, tự mình giải thoát, nàng kiệt sức rồi.
Đột nhiên, cả người nàng bị Thẩm Thần nâng lên, hắn áp môi xuống hôn nàng, nhưng chú ý của Tưởng Huân chỉ đặt lên cơn đau khủng khiếo từ giữa lưng.
Một cây trường thương xuyên qua lưng nàng, máu nóng hổi thấm đẫm trong tấm chăn mỏng, vươn đầy trên vạt áo Thẩm Thần.
Tưởng Huân cố cắn chặt răng, lại cắn phải lưỡi Thẩm Thần, nhưng dù nàng đang cắn có mạnh ra sao, lưỡi của hắn cũng không mảy may tổn thương chút nào. Cũng nhờ lưỡi hắn chặn lại mà răng của nàng không bị nghiến vỡ.
Thẩm Thần vẫn hôn nàng, không cuồng bạo mà nhẫn nại, không hời hợt mà vô cùng nồng nhiệt.Nước mắt tràn đầy mặt Tưởng Huân, tiếng nấc nghẹn không thể nào vang lên.
Cho đến khi Thẩm Thần buông ra, Tưởng Huân giống như chỉ còn lại cái xác của nàng.Thẩm Thần hơi nhướn môi, kề sát bên vành tai nàng, ánh mắt hoang dại và mang màu đỏ nguyên thủy, trông gương mặt hắn bây giờ thật khủng khiếp.
-Trong suốt ba mươi năm qua, ngươi có còn yêu ta?
Tưởng Huân không còn đau đớn lắm nữa, có lẽ linh hồn nàng sắp không còn liên hệ với thân xác này.
Cả người nàng mỏng manh dễ tan biến như sương khói. Mái tóc điểm những sợi bạc, đuôi mắt hằn lên nếp nhăn của tuổi tác. Vẻ rực rỡ thời thanh xuân đã mất đi quá nữa, ngược lại thêm phần trầm tĩnh và cao quý.
Nhưng Tưởng Huân sắp không cần tới những thứ này nữa.Nàng không trả lời câu hỏi của Thẩm Thần, chỉ gắng gượng nói một câu, nước mắt vẫn ướt nhòa mày, cổ họng lại nghèn nghẹn đau đớn:
- Sai... sai rồi.
- Cái gì sai?
Nhưng Tưởng Huân không nói tiếp nữa. Đàn ó biển bay qua kêu lên những tiếng thê lương.
Tưởng Huân đã chết.
Mà đàn ó biển cũng từng con lần lượt ngã xuống. Thẩm Thần hơi mơ màng nói:- Chôn cùng ngươi.
Tất cả đã kết thúc.
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
RandomThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi