Ta viết truyện có phải là quá thảm rồi không?
---------------------------
Lần đầu tiên hắn gặp nàng là vào một ngày mùa đông tuyết rơi đầy kín con đường hắn đi, lất phất vương trên vạt áo lông của hắn. Cái lạnh buốt cắt gia cắt thịt khiến ấn tượng về nàng càng sâu đậm, khó quên.
Bắc vương – đại huynh trưởng của phụ thân hắn đương kim hoàng thượng. Bình sinh phụ hoàng yêu quý nhất là vị huynh trưởng này, muốn ông ở lại kinh thành phò trợ cho mình. Nhưng Bắc vương, đã lặng lẽ đem gia đình đến vùng đất phía Bắc mùa đông kéo dài hàng vô tận, chưa một lần đặt chân vào kinh thành nửa bước kể từ lễ đăng cơ của hoàng đệ mình.
Nàng là người con gái thứ bảy của Bắc vương, thân là nữ nhi nhưng nàng vì gia đình đã thân chinh cầm quân dẹp loạn biên cương, cuộc chiến này kéo dài bảy năm. Ngày hắn đem thánh chỉ của phụ hoàng đến cho Bắc vương, cũng là ngày nàng khải hoàn quay về.
Tóc đen vấn cao bằng dây đuôi sói, một thân nhung trang nhiễm bụi trần, khuôn mặt trong suốt như hòa vào màn tuyết tịch mịch, ánh mắt xa xăm, xa đến mức hắn nhìn thấy thì đã lạc bước rồi, để nàng vào trong tim. Nụ cười tràn đầy sinh khí, sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời xuyên qua những tầng mây mù ảm đạm.
Thánh chỉ ban xuống, hoàng thượng phong cho Bắc Vương làm Nhiếp Chính vương gia, thay cho phụ hoàng theo dõi triều chính cho đến khi Thái Tử được lập. Bắc vương bất đắc dĩ đem hai người con trai cả và thứ, cùng tam tiểu thư, người hứa hôn với hắn đến đế đô. Phong vân ảm đạm, nguyệt đổi sao dời, nàng sau cuộc giã từ đó, lại phải đem quân đi chinh chiến lâu dài.
…
Hắn gặp lại nàng là vào ngày mùa hè trời trong xanh cao vời vợi,cái nóng hiu hắt đổ lên đầu. Nhưng nàng, không còn nhìn hắn với nụ cười tràn đầy sinh khí nữa, là một cái nhếch mép cay đắng, đôi mắt sâu xa kia trở nên trống rỗng vô hồn: Nàng phải tuyên thệ trung thành với kẻ đã ban lệnh xử trảm phụ thân cùng hai vị huynh trưởng của mình – là hắn.
Nhiếp Chính vương gia được phụ hoàng coi trọng đến mức, dường như ông đã hỏi ý kiến của ngài việc lập thái tử. Và hắn đã biết, người đó không chọn hắn, mà là chọn Bát đệ.
Hắn không phân không tranh, nhưng có người nói với hắn, muốn bảo vệ được những gì hắn yêu quý, hắn phải trở thành bậc chí tôn, và hắn biết, Bát đệ cũng yêu nàng. Và rồi hoàng thượng băng hạ, hắn lập chứng cứ vu cáo Nhiếp Chính vương sửa đổi di chiếu, âm mưu chiếm lấy ngôi vua, tống người đó cùng hai người con trai của mình, cùng Bát vương gia vào hầm ngục chờ ngày xử trảm. Tam tiểu thư hắn liền gả cho một trong những huynh đệ của mình. Kể từ ngày mùa đông năm ấy, lòng hắn không thể chứa thêm nữ nhân nào nữa.
Năm Trinh Minh đầu tiên, Nhị hoàng tử lên ngôi vua, nhận được sự trung thành của dòng tộc và triều thần.
Hắn cũng không biết mình nghĩ gì, liền hạ thánh chỉ triệu nàng ấy về cung. Cuộc gặp gỡ đó, tuy khiến trái tim hắn rạn một vết nức đau nhói, nhưng thật ra, hắn chưa bao giờ hối hận.
Còn nàng, khi vừa bước đến cổng thành, phải cắn răng nhìn đầu của phụ thân cùng hai vị huynh trưởng đã sống cùng nàng quãng thời gian tuổi thơ êm ái ấy treo trên tường, nhớ đến khuôn mặt nhị hoàng tử năm nào, mỗi cổi căm hận trào lên trong lòng ngực. Nàng chỉ muốn moi trái tim của hắn, để rốt cuộc xem bên trong tanh tưởi đến như thế nào. Như vậy là khi quân, tru di cửu tộc. Nàng còn mẫu thân và nhiều huynh tỷ ở nhà, nàng không thể manh động, đành trước mặt hắn mà tuyên thệ trung thành.
Năm Trinh Minh thứ tư, Hoàng đế lập Thất tiểu thư Bắc vương làm hoàng hậu.
Nàng nung nấu ý định trả thù, trong triều truy tập quần thần, hắn biết, nhưng không hề làm gì nàng.
Nàng không muốn hắn động vào mình, mỗi năm nạp vào hậu cung tài tử giai nhân, hắn không đụng đến họ, trong khoảng thời gian nàng làm hậu, hắn chỉ để nàng bên cạnh, biết nàng chán ghét mình, chưa hề lệnh nàng thị tẩm.
Nàng dùng độc khiến cơ thể hắn từ từ suy yếu, hắn biết, nhưng vẫn yêu nàng, dung thứ cho nàng bằng tất cả những gì hắn có thể.
Thì ra, cả vạn dặm giang sơn này, hắn chỉ mong mỗi ngày được thấy nàng ở bên cạnh.
Yêu đến thiên trường địa cửu, không quan tâm đến bá chủ Xuân Thu
Hắn có thể vứt đi cả giang sơn như họa, chỉ có thể đổi lấy một nụ cười như hoa mà thôi.
Năm Trinh Minh thứ tám, hoàng đế bảo vệ hoàng hậu, bị thích khách ám sát trọng thương.
Nàng ôm hắn trong lòng, máu chảy tử ngực hắn đã nhuốm đỏ phượng bào, khiến nàng một phen kinh sợ. Đáng lẽ vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì độc trong cơ thể hắn đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, khiến máu không thể cầm được. Hắn sẽ không qua khỏi đêm nay.
- Ngươi là tên ngốc…
Nàng khóc, tình cảm vỡ òa ra kể từ khi hắn chặn cho nàng một kiếm đó.
Thì ra, nàng yêu hắn, yêu những nụ cười hắn dành riêng cho nàng, yêu sự dung thứ bất kể nàng phạm phải lỗi gì. Thì ra, tình yêu đó đã bị thù hận che lấp đi.
- Ta vì nàng có thể thiên hạ không màng, chỉ là chết thôi mà, ta còn không sợ, tại sao nàng lại khóc?
Thì ra hắn đã hối hận.
Giá như năm đó hắn vẫn là một vương gia, thì có thể bình an yêu nàng cho trọn vẹn một cõi người. Nhưng chính hắn, chính đôi bàn tay vô lực hiện giờ đã vấy bẩn người thiếu nữ trong trắng giữa trời tuyết năm ấy – sự thù hận.
Giờ thì, hắn không còn nữa, ai có thể dung thứ cho nàng những mạo muội sai lầm, ai có thể bảo vệ nàng trước mọi toan tính lọc lừa, ai có thể, yêu nàng như hắn đã yêu, bằng tất cả những gì hắn có. Cả đời này hắn không cần nàng đáp lại tình yêu của hắn, hắn chỉ muốn có thể bình thản ra đi trong vòng tay nàng.
- Tha thứ cho ta, Ân Nhi.
Cơ thể trong lòng ngực lạnh buốt cứng ngắc, hoàng hậu ôm thi thể hoàng thượng, mà rơi lệ, máu đỏ từ hoen mắt chảy xuống, nền tuyết lấm tấm vết đỏ thẫm.
- Ta tha thứ cho chàng…
Từ rất lâu rồi.
Ánh trăng tựa lụa trắng, xa vạn dặm, thương hải hóa tang điền.
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
AléatoireThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi