Ước Hẹn
Năm ấy y nói với nàng:
– Mạn nhị, sau này ta sẽ mãi bên muội, muội đợi ta, khi ta làm thái tử thì sẽ cưới muội làm thái tử phi!
– Muội sẽ đợi huynh!
Một câu hứa hẹn của y, nàng đợi y mười lăm năm, nhưng đến lúc y cưới nàng, nàng lại là trắc phi.
Y nói với nàng:
– Mạn nhi, xin lỗi muội, muội đợi huynh, khi huynh lên ngôi sẽ phong muội là hoàng hậu đứng đầu lục cung!
– Muội sẽ đợi huynh!
Nàng cười nhìn y, vẫn nói câu đợi y.
Khi y đã là cửu ngũ chí tôn, sánh bước bên y lại không phải là nàng, mà là một nữ tử xinh đẹp khác ở ngoài dân gian.Y phong cho nàng làm quý phi, y nói với nàng:
– Mạn Nhi, ta phong nàng ta làm hoàng hậu vì nàng ta có ích đối với ta, sau này ta nhất thống tứ quốc thì ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu, khi ấy ta và muội sẽ là đế, hậu hạnh phúc nhất! Muội có tin ta không?
– Muội tin huynh!
Nàng vẫn như vậy, nhẹ nhàng trả lời y như nhiều năm trước y hứa với nàng. Có lẽ bởi vì nàng yêu y nhiều đến nỗi không bao giờ nghi ngờ y, dù cho những lần hứa trước kia y chưa thực hiện được bất kì điều gì. Nói nàng ngốc cũng được, nàng mù quáng cũng được, hay nàng tin những lời hứa hão huyền của y cũng được, bởi nàng sống bằng những lời hứa hẹn của y.
Khi y thống nhất và trở thành Đế Vương, tam quốc còn lại phải cúi xuống xưng thần với y thì là lúc nàng rời xa y.
Nàng vì giúp y hoàn thành nghiệp lớn, nguyện làm con tin ở quốc khác, không người thân, không ai bên cạnh, cố gắng chịu đựng để giúp y hoàn thành mộng. Có ai ngờ nàng lại bị đem ra để uy hiếp y, bởi vì không muốn y thất bại, nàng một kiếm xuyên tim. Nhìn y mặc áo bào vàng uy phong trên chiến trường nàng khẽ cười nói với y:
– Chàng hãy hoàn thành nghiệp bá chủ thống nhất quốc của chàng, muội nơi cửu tuyền bên bờ Nại Hà sẽ đứng chờ huynh!
Nhìn nàng trút từng hơi thở tim y bất chợt đau thắt, một giọt nước mắt trong suốt khẽ chảy khỏi khoé mắt y. Muốn đưa tay chạm vào nàng lại chỉ thấy khoảng không, đau đớn nhìn thân thể nàng bị đối phương giày xéo y lại không có cách nào đưa về bên mình che trở.
Chiến hoả liên miên, cuối cùng y cũng đã thống nhất cùng theo đó ngôi vị hậu của y bỏ trống.
Cho tới khi nàng chết, y vẫn chưa thực hiện được lời hứa năm xưa của y với nàng, nơi chiến trường năm xưa có một ngôi mộ lạnh giá nằm ở đó.
Nàng chết lại không được đưa về nước, cô đơn, lẻ loi nằm lặng nơi đó.
………………………..
Nơi Hoàng Tuyền,
Bên cầu Nại Hà, nữ nhân xinh đẹp lặng đứng ven cầu chờ đợi, nhìn những linh hồn cô đơn đi qua mình, nàng im lặng.
Mạnh Bà bên cạnh khẽ thở dài nói:
– Y giờ là đế vương chí tôn, tuổi thọ kéo dài, cô nương nếu không sớm đầu thai sẽ phải hồn phi phách tán!
– Bà Bà, tiểu nữ muốn đợi huynh ấy!
Nàng nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm.– Cô nương vì y mà hồn phi phách tán, như vậy có đáng không? Nơi trần gian, cô nương đợi y cho tới khi tạ thế y cũng chưa thực hiện lời hứa của y với cô nương, có đáng không??? Đầu thai đi, sẽ quên được những đau khổ kiếp trước, bắt đầu một cuộc sống mới đi!
– Tiểu nữ sẽ đợi y, tiểu nữ đã hứa với y sẽ cùng y đi qua cầu Nại Hà! Tiểu nữ không thể thất hứa được!
Canh giờ từng khắc trôi qua, linh hồn của nàng dần dần tan biến, Mạnh Bà đứng bên cạnh đau lòng không thôi, nhẹ nói với nàng:
– Mau, mau uống chén Mạnh Bà Thang này đi rồi nhảy xuống vòng xoáy Vong Xuyên bên cạnh để đầu thai cho kịp! Đừng cố chấp nữa!
– Dù cho linh hồn tiểu nữ có tan biến thì tiểu nữ vẫn sẽ đợi y, Bà Bà, cám ơn những lời khuyên của ngài, tiểu nữ sẽ vẫn không đi!
Khi linh hồn nàng chỉ còn mờ nhạt, nơi xa, một bóng dáng người thân quen khắc sâu vào tim nàng xuất hiện, nàng khẽ cười nói với Mạnh Bà bên cạnh :
– Bà Bà, tiểu nữ đã nhìn thấy huynh ấy rồi, nhưng tiểu nữ sắp phải hồn phi phách tán, nhờ Bà Bà nói với huynh ấy tiểu nữ đi trước chờ huynh ấy. Ngài đừng nói với huynh ấy tiểu nữ đã hồn phi phách tán! Tiểu nữ cầu xin Bà Bà!
Nàng khẽ cúi mình thi lễ trước khi tan biến vào hư không trước ánh nắt xót thương của Mạnh Bà.Y bước tới nhìn xung quanh, lại không thấy bóng nàng đâu, Mạnh Bà nói cho y biết nàng không thể đợi được y nên đã nhảy vào vòng Vong Xuyên trước khi y tới để đầu thai. Y nếu giờ nhảy xuống sẽ kịp gặp nàng.
Không suy nghĩ, y liền vội nhảy xuống khi chưa uống canh Mạnh Bà, cứ như vậy, y mang theo ký ức kiếp trước của y với nàng để đầu thai.
Mạnh Bà đứng bên cầu Nại Hà khẽ thở dài nói:
- Một đời lỡ hẹn, vạn kiếp không gặp!
--------
Bi ai bi ai.....
Đây có phải là cái gọi là yêu bất chấp hay không
💞💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
RandomThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi