- Trần Cảnh, chàng rốt cuộc vẫn vì người trong thiên hạ mà cô phụ lòng ta!
Nàng chua xót nhận thánh chỉ của chàng, lòng tự hỏi chốn cung cấm nàng vốn không có chỗ đứng, nay rời đi rồi vẫn không thể được sống an yên hay sao?
Năm nàng năm tuổi, họ Lý suy yếu, nàng bất đắc dĩ kế thừa ngôi vua. Năm nàng lên bảy, được gả cho chàng, vì bình định xã tắc mà lui về hậu cung, triều Lý cũng chấm dứt từ đây. Giữa hoàng cung tranh giành quyền uy, nàng cùng chàng sát cánh bên nhau. Ngày tháng ấy không thể nói là tự do tự tại nhưng lại bình yên đến vô thường. Chàng phê tấu chương, nàng nhất định sẽ ngồi bên mài mực, cùng chàng giải quyết chính sự. Trung Thu năm nàng mười tuổi, đổ bệnh nặng, chàng liền ban lệnh thắp sáng đèn lồng khắp cung, tự tay sắc thuốc bón cho nàng. Mùa xuân năm nàng mười hai tuổi, đứng trước bài vị tổ tiên cùng nhau hẹn ước mãi không chia lìa. Năm nàng mười bốn, lần đầu hạ sinh cho chàng một tiểu hoàng tử. Nhưng sự đời vô thường, đứa trẻ bị người rắp tâm hãm hại, chết yểu khi còn đỏ hỏn. Năm năm ròng đau ốm, nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, nào ngờ nhận tin cố nhân vì nghiệp lớn Trần gia mà phụ lòng tri âm, phế truất Chiêu Thánh xuống làm công chúa, lập Thuận Thiên công chúa làm hậu.
Nơi cung cấm lạnh lẽo, nàng thân cô thế cô, mặc những mưu đồ dã tâm tranh giành ân sủng, nàng ôm ấp những mộng đẹp cho riêng mình, mong chờ một ngày chàng lưu lại nơi đây. Một năm rồi lại hai năm, người đâu chẳng thấy, nàng chua xót trách chàng trong sự cô đơn, thống khổ đến cùng cực.
- Chàng an bài cho ta ở Hoàng Chiêu cung này, ngày ngày ban cho ta bổng lộc vô số nhưng lại giam lỏng ta, chàng thực sự nhẫn tâm hay sao? Thề non hẹn biển, ái ân khi xưa chàng có dám nhận mọi điều là thật tâm!?
Nàng ngửa mặt nhìn trời oán thán, dòng lệ đào lặng lẽ rơi. Hồng nhan kia đã héo mòn trong nỗi nhớ nhung.
- Lãnh cung cô độc, ta vì chàng mà chông đèn hoài mong. Đàn kia vì ai mà gảy khúc tương tư sầu thảm! Cớ sao chàng mãi vô tình lặng im?
Đưa chén rượu nhấp môi, nàng tự cười bản thân, từ ngôi vị Thiên tử đến Hoàng hậu, sau cùng lại là phế hậu không ai màng đến. Cạn ly, say rồi, quên rồi, sẽ không khổ đau.
Sương sớm đầu xuân giăng trên nhành đào đằm thắm, nàng dạo quanh Hoàng Chiêu cung, coi như là biệt ly, bỏ lại nơi đây cõi lòng đã chết lặng, xuống tóc quy y, từ nay không vấn vương hồng trần.
Nàng ngày ngày đọc kinh, giảng giải giáo lý nhà Phật cho phàm nhân lầm đường, thỉnh thoảng xuất hành du ngoạn tứ phương, ngắm nhìn vạn vật tươi đẹp. Chuyện xưa vì thế đã dần quên lãng.
Mấy mươi năm trôi qua, cuộc sống vốn tĩnh lặng, thánh chỉ bỗng được truyền đến, tuyên nàng làm phu nhân Lê tướng quân - Lê Phụ Trần. Một khắc trước, còn mong sẽ cùng chàng nối lại ái tình dở dang, một khắc sau, chính người liên tiếp chồng thêm vết sẹo trong tim nàng.
Nàng nhận thánh chỉ, miệng nở nụ cười chua chát.
- Thánh ân của chàng, Chiêu Hoàng ta nguyện khắc cốt ghi tâm. Kiếp này dở dang, chỉ xin trời cao, ta và chàng, vạn kiếp bất phùng!
_____________________________________
Truyện do mình dựa vào lịch sử về hai nhân vật Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
RandomThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi