# 12

1.8K 56 0
                                    


Nữ nhân vận lam y đơn giản nhẹ nhàng đi từ phía đầu Ngự Hoa Viên đến bên hồ. Tay cầm 1 bọc đồ gì đó nho nhỏ. Nàng nhẹ nàng đến cây cầu phía trước mặt, cây cầu được bắt ngang qua hồ Tịnh Sơ có một chút yên tĩnh, ở đó có thể nghe được tiếng lá rơi, chim họa mi thi nhau hót, cũng có thể nghe được cả tiếng cá dưới hồ vẫy đuôi. Nàng dừng lại nơi giữa cầu, khẽ lấy tay đặt lên bụng vỗ nhẹ

- Con của mẫu hậu sau này ta sẽ đặt tên con là Hàn Vọng. Sẽ luôn hi vọng con được bình yên, chỉ yêu đúng 1 người , luôn mang cho người con yêu nhiều hạnh phúc để người đó đừng như mẫu hậu...

Nói rồi nàng mở túi nhỏ mà nàng cầm trên tay, bóc một nhúm nhỏ bột rải xuống hồ cho cá ăn. Bỗng gió lặng, đoán chuyện không hay, nàng vội thu túi nhỏ lại, quay mặt định di gót đi thì nàng giật thót mình khi có một người đeo mặt nạ đen đứng sau nàng. Hắn nhanh chóng đạp một chân vào bụng nàng, nàng thất thần đau đớn chưa kịp định thần lại thì bàn tay của hắn đã đẩy nàng xuống hồ Tịnh Sơ. Hắn cười vang to, nói

- Ta sẽ cho ngươi toại nguyện được chết bên hồ mà ngươi thích.

Nàng chỉ kịp nghe đó là giọng của một nữ nhi. Rồi làn nước của hồ Tịnh Sơ như ôm trọn lấy nàng, cơ thể của nàng chìm sâu xuống dần. Mắt nàng mờ đi, cơ thể cũng không còn chút sức lực và cứ như thế đến khi mặt hồ yên tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra

Cuộc sống hậu cung này lúc nào cũng phải đấu tranh.... Nàng mệt mỏi lắm rồi, con của mẫu hậu... Mẫu hậu có lỗi với con.... Không thể cho con nhìn thấy được cuộc sống bên ngoài.....  Mong kiếp sau con vẫn là con của mẫu hậu. Ta đi với con.... Đứa con bé bỏng của ta


* Đoản * Cổ TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ