Thiên thứ ba

180 14 0
                                    

11.

Lâm Tư Ý nằm mộng, trong mộng nàng biến thành một thân cây, cắm sâu vào trong đất, thân cao tán rộng, dáng vẻ uy mãnh kiên cường, một cơn gió thổi qua, lá cây cộng hưởng rung theo.

Nàng quả thực là "soái thụ" nhất trong mảnh rừng này.

Thế nhưng vào lúc này có người đi tới đạp lên rễ cây nàng một cước.

"Ai đạp ta!"

Nàng bật thốt lên, cũng vì việc này trong mộng tỉnh lại.

"Cái gì vậy? Thì ra bên trong có người?"

Cảm giác bị áp bách trên tay biến mất, nàng nghe được một thanh âm dễ nghe, mặc dù khẩu âm có chút quai quái, thế nhưng bất ngờ vẫn nảy sinh phía sau.

Nàng mở mắt ra, thấy một tiểu hòa thượng cúi đầu nhìn nàng.

"Ngươi, ngươi là người sao?"

Tiểu hòa thượng dè dặt ngồi chồm hổm xuống hỏi nàng, đôi tròng mắt kia sao lại giống như tinh tú buổi tối mỗi ngày Lâm Tư Ý nhìn thấy vậy.

Thật là một tiểu hòa thượng xinh đẹp, không, là tiểu cô nương, mặc dù tiểu cô nương này mặc quần áo hòa thượng nhưng vẫn thật là đẹp, so với tiên nữ trên trời xinh đẹp hơn nhiều.

Không đúng, ta làm sao biết tiên nữ trên trời dáng vẻ ra sao?

Ngay tại lúc Lâm Tư Ý ở đó suy nghĩ lung tung, Cúc Tịnh Y nhăn lại lông mày, mình mới vừa rồi đạp là tay nàng không phải đầu chứ ? Làm sao một bộ dáng vẻ si ngốc đây? Người này chẳng lẽ là một người bị bệnh tâm thần, từ nhà chạy đến trong núi này làm dã nhân chứ ?

Nghĩ đến đây, nàng bảo hộ bọc quần áo sau lưng.

Bánh bao cũng không thể cho nàng.

12.

"Vậy sao, cho nên ngươi là con khỉ, không biết lúc nào bị người đè dưới ngọn núi này, cũng không biết lúc nào mới có thể thoát ra ngoài?"

Thời điểm nghe Lâm Tư Ý nói lải nhải kể xong câu chuyện của mình, Cúc Tịnh Y đã giải quyết sạch sẻ gọn gàng một cái bánh bao.

" Ừm, không sai biệt lắm."

"Vậy ngươi nói, sẽ có người tới đem ngươi thả ra ngoài, người kia là ai vậy?"

"Ta không biết, có thể có người này, cũng có thể không có người này, nói không chừng người kia chẳng qua là ta tưởng tượng mà nghĩ ra được không?"

"Nói cũng đúng, dẫu sao ngươi cũng không biết bị đè đã bao nhiêu năm, trí nhớ xuất hiện sai số cũng rất bình thường."

Cúc Tịnh Y gật đầu, nhìn trên mặt Lâm Tư Ý đều là bùn và cọng cỏ, cảm thấy nàng trước kia phải là một nhân vật rất đáng gờm.

Thế nhưng nàng rốt cuộc là làm sao, bị người khác đè dưới ngọn núi này chứ ?

Lâm Tư Ý không nhớ, Cúc Tịnh Y cũng sẽ không biết.

[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ