Thiên thứ hai mươi

78 12 0
                                    


96.

"Lại đi mấy ngày thì đã tiến vào phạm vi Côn Luân Sơn, " Lý Nghệ Đồng chỉ vào dãy núi xa xa liên miên chập chùng, "Sư thúc, người có khỏe không?"

"Ta không có sao..."

Cúc Tịnh Y tỏ vẻ không sao dựa vào trên người Triệu Gia Mẫn, một khuôn mặt tinh xảo không có huyết sắc tái nhợt, liên tiếp đã mấy ngày, nàng chỉ cảm thấy trên người không có một tia khí lực, dựa vào Triệu Gia Mẫn thấy buồn ngủ, từ đầu đến chân uể oải, luôn cả giọng nói cũng nhẹ giống như từ xa xa bay tới.

Cả người Triệu Gia Mẫn chống đỡ giống như động vật thên mềm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hầu như không còn sinh khí, mặt mày u buồn càng ngày càng nặng nề hơn.

Độc mê hương sợ là đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, trước mắt ngoại trừ Côn Luân Sơn ra, đã không còn biện pháp khác.

Cúc Tịnh Y đã sớm phát hiện trạng huống thân thể mình không tốt, nhưng lại không biết rốt cuộc là làm sao, nàng lôi thật mạnh tay áo Triệu Gia Mẫn, mặt muốn khóc hỏi nàng: "Triệu Gia Mẫn, ta có phải sắp chết không?"

Một câu nói ngắn ngủn, nhưng thiếu chút nữa làm cho Triệu Gia Mẫn không khắc chế được cảm xúc.

Nàng cắn răng thật chặt, nỗ lực khẽ động khóe miệng, làm thế nào cũng nặn không ra thành hình một nụ cười, mỗi một lần hô hấp yếu ớt của người trong ngực cũng làm cho tim nàng đau nhói.

"Sẽ không, sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi rời ta đi..."

Nàng ôm chặt lấy đối phương, thanh âm nơi cổ họng đã vỡ vụn không chịu nổi nỉ non.

Cúc Tịnh Y cảm nhận được trong giọng nói gần như một người điên tuyệt vọng, nàng cảm thấy trong thân thể Triệu Gia Mẫn dường như ẩn dấu một hố đen bi thương vậy, không ngừng cắn nuốt cái thân thể kỳ thực cũng không cao lớn bao nhiêu.

" Được, ta tin ngươi."

Nàng giống như dụ dỗ đứa trẻ vỗ về sau lưng Triệu Gia Mẫn, trên mặt là vẻ ôn nhu không phù hợp với tuổi của nàng.

97.

Thêm một ngày lộ trình, ba người ước chừng đi đã được ba ngày.

Cúc Tịnh Y đã sớm không thể tự đi đứng, dựa vào Triệu Gia Mẫn dìu đỡ, đi vài trăm mét lại cần nghỉ ngơi, còn vì gấp rút lên đường, lúc tối mấy người cũng không có nghỉ ngơi, Triệu Gia Mẫn và Lý Nghệ Đồng hai người thay nhau cõng nàng từng bước một hướng về chân núi Côn Luân Sơn đi tới.

Đối với Triệu Gia Mẫn mà nói, nàng là yêu, càng đến gần Côn Luân Sơn thừa nhận linh áp(*) đè ép càng lớn, bản thân nàng còn cần cố gắng chống đỡ mình, huống chi còn phải gánh trên lưng một người phàm.

"Hay là để cho ta đi."

Lý Nghệ Đồng nhìn trên trán Triệu Gia Mẫn đổ mồ hôi, biết thể lực nàng đã đến điểm giới hạn, nơi này tiên khí quá nồng, đối với đạo hạnh của nàng còn thấp như vậy lại là yêu quái mà nói, gánh không nổi.

[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ