Thiên thứ mười hai

81 13 0
                                    

56.

"Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"

Cơ hồ trong nháy mắt, Đường An Kỳ nhấc Cúc Tịnh Y lên đặt trên vách tường, cả người tản ra sát khí giống như kim đâm vào trên da vậy, lần đầu tiên thấy Đường An Kỳ không cười, Cúc Tịnh Y cảm giác được đối phương thật sự muốn giết nàng.

"Buông nàng ra!"

Triệu Gia Mẫn ở sau lưng nàng tức giận giậm chân, không biết làm sao cứu Cúc Tịnh Y trên tay Đường An Kỳ.

"Ai nói cho ngươi cái tên này?"

"Ta, ngươi, ngươi bóp chặt quá!"

"Nói! Nếu không ta sẽ bóp nát cổ ngươi."

"Được được được, Lâm Tư Ý! Là Lâm Tư Ý nói!"

Cúc Tịnh Y vừa ho khan vừa vỗ tay Đường An Kỳ, "Buông ta ra ! Ta sắp hít thở không thông!"

"Ngươi mau buông nàng ra!"

Triệu Gia Mẫn nhìn sắc mặt Cúc Tịnh Y căng hồng, vung chưởng hướng Đường An Kỳ vỗ tới, Đường An Kỳ tay buông lỏng một chút xoay người nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng.

"Tiểu Cúc, Tiểu Cúc!"

Triệu Gia Mẫn đem nàng ôm vào trong ngực giúp nàng thuận khí, nhìn nàng không ngừng ho khan, đau lòng hận không thể đem Đường An Kỳ bóp chết.

"Không có chuyện gì chứ? Có khó chịu chỗ nào không?"

"Khục khục, ta không có chuyện gì, yêu quái đó làm sao vậy?"

Cúc Tịnh Y chậm lại, " Này, làm gì vậy chứ, ta và ngươi không thù không oán, làm gì xuống tay mạnh như vậy chứ?"

"..."

Đường An Kỳ không có trả lời, chẳng qua là lăng lăng nhìn sàn nhà, có chút hoảng hốt, hồi lâu, chỉ thấy hai vai nàng hơi run run, trên mặt như khóc như cười tự lẩm bẩm: "Triệu Việt à, Triệu Việt... Lâm Tư Ý, ngàn năm qua ngươi vẫn không có quên mất nàng ấy..."

57.

Nhìn Đường An Kỳ biểu hiện run sợ quỷ dị như vậy, Cúc Tịnh Y căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, kéo kéo Triệu Gia Mẫn nói: " Này, nàng ta không phải bị điên rồi chứ? Nếu như nàng lát nữa muốn giết chúng ta thì làm sao bây giờ?"

"... Không cần lo."

Thật ra thì nội tâm Triệu Gia Mẫn cũng căng thẳng đến tim nhảy nhót, nhưng nhìn Cúc Tịnh Y hoảng như vậy nàng tuyệt không thể vào lúc này mà lộ ra mình sợ hãi được, chỉ có thể nhắm mắt đem nàng bảo hộ vào trong ngực.

"Nếu nàng đến lúc đó điên cuồng, ta liều chết cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."

58.

Thật ra thì khi đó trong lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi, lúc ôm ta toàn bộ người đều run rẩy, thế nhưng nàng đem ta ôm thật chặt, nhiệt độ bàn tay giống như một mặt trời nhỏ chiếu lên ta vậy.

Cặp mắt kiên định kia cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua, nàng gắt gao nhìn mèo yêu, thân thể căng thẳng, tựa hồ tùy thời lúc nào cũng có thể vọt tới trước mặt ta vì ta mà chặn lại tất cả nguy hiểm.

Ta nhìn Triệu Gia Mẫn như vậy, trong lòng không có một tia sợ hãi.

Trái lại ta rất vui vẻ, cảm thấy nếu có thể cùng nàng chết chung một chỗ như thế này, cũng không có cái gì phải tiếc nuối.

59.

Nhưng mà Đường An Kỳ cũng không có làm ra hành động gì quá khích, nàng rất nhanh bình tĩnh lại, giống như mới vừa rồi hết thảy đều không có chuyện gì xảy ra.

"Cho nên, ngươi là thay Lâm Tư Ý tới hỏi?"

" Ừm, nàng muốn biết làm sao mới có thể từ dưới núi đi ra ngoài."

"Hừ, con khỉ chết tiệt kia vẫn không có chết, " Đường An Kỳ ghét bỏ bĩu môi, "Lúc trước những kẻ kia hạ xuống người nàng ta mười đạo cấm chú để phong ấn trí nhớ của nàng, nhưng con khỉ này thật sự là quá lợi hại, không thể phong ấn lại, chẳng qua chỉ đảo lộn trình tự trí nhớ mà thôi."

"Tại sao phải phong ấn trí nhớ của nàng?"

"Ngàn năm trước, Lâm Tư Ý từng thống lĩnh yêu giới cùng với tiên giới quyết chiến, chỉ một thân một mình giết tới Cửu Trùng Thiên, cuối cùng vẫn là Thiên Tôn Côn Luân Sơn ra tay mới ngăn chặn được nàng."

"Má ơi, nàng soái như vậy."

Cúc Tịnh Y trợn to hai mắt, "Thế nhưng nàng tại sao phải làm như vậy? Nàng và tiên giới có thù oán gì sao?"

"... ..."

Đường An Kỳ không trả lời, chắp tay sau mông đứng dậy.

Cúc Tịnh Y đang muốn đuổi theo hỏi, lại bị Triệu Gia Mẫn kéo.

"Đừng hỏi, nàng ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi."

Triệu Gia Mẫn nhẹ giọng nói, "Triệu Việt cái tên này ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, đừng nói ra khỏi miệng nữa ."

60.

"Nàng ngủ?"

" Ừ, ngủ."

Đường An Kỳ một mình đứng trên ngọn núi, nhìn bóng đêm bao la, Triệu Gia Mẫn tản bộ bước chân đến gần nàng.

"Nàng phải đi về phía tây sao?"

" Ừ."

"Vậy ngươi có biết nàng là ai không ?"

Đường An Kỳ xoay người nhìn nàng, Triệu Gia Mẫn bị nàng hỏi như vậy thật có chút không giải thích được.

"Nàng, nàng không phải là một tiểu hòa thượng sao?"

"Ngươi thật chỉ coi nàng một hòa thượng bình thường sao?"

Đường An Kỳ cười cợt, "Độc mê hương trên người nàng ta không hiểu lắm, ta không giải được."

"Ngươi! Làm sao có thể, ngươi chế độc làm sao ngươi có thể không giải được!"

"Ta không muốn gạt ngươi, nếu là người thường ta đương nhiên là biết, nhưng mà nàng không phải là người bình thường."

"Nói bậy, nếu không phải người thường làm sao sẽ trúng độc mê hương của ngươi."

"Điều này đúng là kỳ quái. Người bình thường trúng độc của ta, chỉ cần uống đan dược của ta, sau đó dùng chân khí đem độc trong người bức ra thì có thể hoàn toàn bình phục. Nhưng ta đã thử qua, chân khí của ta căn bản không cách nào rót vào trong cơ thể nàng được."

Triệu Gia Mẫn không thể tin nhìn chằm chằm mặt Đường An Kỳ, định từ vẻ mặt nàng tìm ra một tia thần sắc đùa giỡn .


[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ