Thiên thứ chín

92 13 0
                                    

41.

Tới lúc đi vào nội địa Kỳ Lân sơn, cây cối khắp nơi tụ tập sinh trưởng, trở ngại đường đi và tầm mắt, ngay cả ánh sáng cũng bị che không ít.

Triệu Gia Mẫn láng máng có chút bận tâm, nàng là yêu quái cũng không có gì phải sợ, nhưng Cúc Tịnh Y là thể xác phàm tục, sợ là lúc sơ ý sẽ có nguy hiểm.

"Tiểu Cúc, ngươi còn muốn đi về phía trước sao?"

"Đúng vậy, chúng ta không phải còn không có tìm được mèo yêu kia sao?"

Cúc Tịnh Y vừa đẩy ra cành cây ở phía trước vừa đi, "Làm sao vậy, ngươi sợ sao?"

"... Ta sợ cái gì chứ."

Ta là lo lắng ngươi.

Biết nàng tính khí bướng bỉnh, Triệu Gia Mẫn cũng không nói gì nữa, giúp nàng bẻ gãy những cành cây cản đường, tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không lâu lắm, Cúc Tịnh Y bỗng nhiên ngừng lại.

"Sao vậy Tiểu Cúc?"

" Ừ, Triệu Gia Mẫn, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?"

Cúc Tịnh Y nhăn mũi ngửi ngửi xung quanh, Triệu Gia Mẫn cũng học nàng ngửi một chút.

"Mùi gì? Trong núi này nhiều mùi như vậy, ngươi nói là loại mùi nào?"

"Ừm, chính là một loại, mùi vị ngọt ngào ... Quên đi, đại khái là mùi thơm của loại thực vật nào đó thì phải."

Cúc Tịnh Y lắc đầu, tiếp tục đi bộ về phía trước. Triệu Gia Mẫn ở phía sau vừa đi theo nàng vừa dùng khứu giác nàng từ trước đến giờ dẫn cho là 'tốt' khắp nơi ngửi ngửi, đúng là không ngửi được mùi vị ngọt ngào mà Cúc Tịnh Y nói.

Không thể nào được, chẳng lẽ ta còn ngửi không ra một kẻ loài người có thể ngửi thấy sao?

Triệu Gia Mẫn cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, vội vàng tiến lên vỗ vai Cúc Tịnh Y.

"Tiểu Cúc, chúng ta —— "

Nhưng mà lời còn chưa dứt, Cúc Tịnh Y đã lập tức ngã trên đất.

42.

Ta lúc ấy nhìn thấy nàng ngã xuống trước mặt mình, giống như người bị rút xương sống vậy.

Ta lần đầu tiên cảm thấy loài người là yếu ớt như thế nào.

Cúc Tịnh Y nói đúng, loài người rất ưa thích nói dối, đó là bởi vì bọn họ thật quá nhỏ yếu.

Nếu như không tự bảo vệ mình, là không sống nổi.

"Cúc Tịnh Y!"

Ta gọi nàng, tâm tình sợ hãi giống như bị lôi xuống giữa vực sâu vạn trượng.Ta đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng không cảm giác được sức nặng của nàng.

Ngươi không thể chết.

Người lấy đi tên ta, ta không cho phép người đó dễ dàng chết đi như vậy.

[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ