31.
Cúc Tịnh Y sững sờ một chút.
Sau đó khẽ hừ một tiếng, liếc mắt.
"Nữ hán si."
Triệu Gia Mẫn thật là nổi giận.
32.
" Này, tiểu hòa thượng, ta mà hán si cũng sẽ không hán si ngươi đâu!"
"Ha ha, ai mà biết được, nói không chừng có người còn có chút dở hơi nữa chứ ?"
"Ngươi —— "
"Ta cái gì? Có tin hay không ta bây giờ rống to một câu cứu mạng, ngươi có mà mọc ra mười cái miệng cũng không nói được."
Cúc Tịnh Y khinh thường hừ một tiếng.
"Sư phụ nói quả nhiên là đúng, loài người các ngươi thật đáng sợ."
Hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi, người dưới đất nhếch miệng oan ức, phủi mông một cái đứng lên, "Tâm cơ thật sâu."
" Ta xin, chúng ta sống cũng rất không dễ dàng được không, lại không giống các ngươi làm sao được bất tử. Đời người ngắn ngủi vài chục năm, muốn sống sót phải dựa vào đầu óc."
Cúc Tịnh Y lại liếc sâu nàng một cái, không kiên nhẫn phất tay, "Nói đi, ngươi tới làm gì?"
"Ta, ngươi đem tên trả lại cho tai!"
"Cái gì?"
Cúc Tịnh Y thật sự cảm thấy người này, à không, chỉ số thông minh của yêu vật này có vấn đề, cái gì gọi là đem tên trả lại cho ngươi? Ta lại không chiếm tên ngươi dùng, việc này chẳng lẽ còn liên quan đến vấn đề độc quyền sao?
"Ngươi 'ấm đầu' hả? !"
Tâm tình kích động một chút, nói chuyện ngay cả khẩu âm cũng đem lôi ra rồi, "Cái gì gọi là đem tên trả lại cho ngươi?"
"Đó, chính là, " Triệu Gia Mẫn cũng bị bộ mặt giương nanh múa vuốt như vậy của nàng dọa sợ hết hồn, biến thành 'hùng bảo bảo' ngoan ngoãn , "Ngươi có thể đem tên ta quên mất hay không?"
"... ..."
33.
Ngày thứ hai.
Cúc Tịnh Y dụi đôi mắt gấu trúc, giống như một nữ quỷ vậy hơi thở mong manh bay ra ngoài, làm chú tiểu quét sân giật nảy mình.
Đều là tại cái nồi Triệu Gia Mẫn !
Nàng hung tợn cắn bánh bao, đem dưa muối nhai thành tiếng két két 'vang dội'.
Ta cắn chết ngươi! Để ngươi tối hôm qua quấn ta đến muộn như vậy!
Tối ngày hôm qua, Triệu Gia Mẫn vì để cho nàng quên mất tên mình nghĩ mọi biện pháp dính chặt lấy, khóc lóc om sòm lăn lộn bán moe cái gì cũng đều đem ra hết, nhưng mà Cúc Tịnh Y căn bản không biết nên trả lại tên như thế nào.
"Ai da, trí nhớ ta không tốt, nói không chừng qua mấy ngày sẽ quên!"
Bị dây dưa phiền phức, Cúc Tịnh Y cũng chỉ đành hảo hảo an ủi nàng.
"Không được, ta không yên tâm, ta làm sao biết lúc nào ngươi quên!"
Triệu Gia Mẫn mặt đầy nghiêm túc trả lời.
Ta thật sự cạn lời, yêu quái bọn ngươi sống lâu hơn ta phải không ? Ta có thể nhớ tên ngươi một năm là tốt lắm rồi!
"Hay là, ta có thể tiêu trừ trí nhớ của ngươi, như vậy ta mới an tâm."
"Làm sao tiêu trừ? Đem đoạn ta gặp ngươi xóa đi?"
"Hửm, ta chỉ biết xóa bỏ toàn bộ, như vậy được không?"
"... Cút."
34.
"Ngươi muốn đi theo ta đến khi nào?"
Cúc Tịnh Y không thể nhịn được nữa dừng lại xoay người hướng về sau cánh rừng kia hét, con kia gấu đần kia thật sự cảm thấy thủ đoạn theo dõi của mình rất cao minh sao? ! Chưa từng thấy cái cây nào biết đi !
"... ..."
Chỉ nghe thấy tiếng cái cây kia tạo ra âm thanh ào ào run lên một chút, Triệu Gia Mẫn trở lại hình người, mặt đầy lúng túng đứng trước mặt Cúc Tịnh Y.
Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ.
"A a a a, bị ngươi phát hiện rồi."
Triệu Gia Mẫn tay sờ sau ót mặt cười ngây thơ đáng yêu, Cúc Tịnh Y chỉ cảm thấy muốn phun một ngụm máu lên mặt nàng.
"Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dọc dường ngươi cứ đi theo ta, chẳng lẽ muốn tìm một chỗ yên tĩnh đem ta làm thịt? Không phải chỉ một cái tên thôi sao, yêu quái các ngươi cũng thật thù dai, cũng không phải là ta muốn biết."
"Không không không, ta không phải cái loại yêu quái đó, " nghe thấy Cúc Tịnh Y nói như vậy, Triệu Gia Mẫn vội vàng lắc đầu, " Đúng vậy, ai da ~ tên đối với yêu quái chúng ta mà nói rất là trọng yếu, nếu ngươi biết tên của ta thì ta phải đi theo ngươi, nói không chừng ngày nào ta sẽ dùng phép thuật tiêu trừ một đoạn trí nhớ được nữa kia~ "
"... ..."
Cúc Tịnh Y mặt vẻ 'ngươi đùa ta sao' nhìn nàng.
"Ai da, ngươi xem, ngươi đi một mình không thấy tẻ nhạt sao, ta còn có thể chơi với ngươi nữa mà ~ "
Triệu Gia Mẫn cười mặt đầy nịnh hót, một phát vọt qua Cúc Tịnh Y, "Tới tới tới, ta giúp ngươi mang tay nải~ "
Cúc Tịnh Y quan sát 'soi' nàng vài lần, có lẽ bởi vì có chút coi trọng vẻ ngoài của Triệu Gia Mẫn, cũng đáp ứng.
35.
Rất lâu về sau, Triệu Gia Mẫn xét lại mình ban đầu làm sao lại ngốc như vậy đem tên giao ra, làm thế nào cũng không nghĩ ra lý do.
Có lẽ, trong cặp mắt trong suốt kia, thật sự có 'tinh không đại hải' mình chưa thấy qua.
Khoảnh khắc người kia lọt vào trong tầm mắt nàng, thì đã quyết định cuộc đời này không cách nào thoát khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tây Hành [Hoàn]
Lãng mạnTôi muốn kể một câu chuyện cũ Liên quan tới chuyện đi về phía tây Thế nhưng trong truyện không có Đại Thánh, không có Trư Bát Giới, không có Sa Tăng, cũng không có Bạch Long mã. Chỉ có một Đường Tăng rất thông minh, cùng với rất nhiều yêu quái. Đườ...