Thiên thứ mười chín

74 12 0
                                    

91.

"Cúc Tịnh Y."

Triệu Gia Mẫn kêu tên Cúc Tịnh Y, cẩn thận ôn nhu nâng mặt Cúc Tịnh Y, chậm rãi tới gần.

Cúc Tịnh Y khẩn trương đến đông cứng tại nơi đó không nhúc nhích, lông mi nhỏ dài giống như cánh bướm hốt hoảng run run, trong mắt Triệu Gia Mẫn cứ như là mật đường sền sệt ôn nhu làm cho nàng bị nhốt ở bên trong, muốn giãy giụa, nhưng lại hãm vào càng sâu hơn.

92.

Trước đây ta không cảm thấy mình sợ thứ gì cả.

Sư phụ nói, ta năm đó chính là nằm trong một cái rổ theo dòng nước sông trôi dạt đến sau chùa, là đứa trẻ từ nhỏ đã trải qua kiếp nạn, mệnh cứng.

Phật nói, trong tâm có lòng bao dung, thì không sợ hãi.

Sư phụ nói như vậy, ta cũng rất tin không nghi ngờ.

Nhưng sau đó ta phát hiện ta sai rồi, sư phụ cũng sai rồi, phật, cũng sai rồi.

Ta bắt đầu sợ sự ôn nhu của Triệu Gia Mẫn, sợ ánh mắt nàng thâm thúy, sợ sự ấm áp khi được nàng ôm trong ngực, sợ bóng lưng nàng liều lĩnh không để ý hết thảy cũng phải bảo vệ ta .

Thậm chí khi nàng đi sau lưng ta, cái bóng của nàng cũng làm ta sợ hãi bước chân mất đi sự nhịp nhàng.

Ta sợ.

Bởi vì ta thích nàng, biết rõ đó là sai, ta cũng như thiêu thân lao vào đống lửa mà lại vui vẻ chịu đựng vậy.

93.

"Xì xì —— "

Cúc Tịnh Y mở mắt ra, thấy khuôn mặt Triệu Gia Mẫn phóng to trên miệng là nụ cười ranh mãnh.

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Nàng không thể kiềm chế được phì cười, bả vai rộng cũng bắt đầu run rẩy.

Sắc mặt Cúc Tịnh Y từ đỏ biến thành trắng lại biến thành đen, cắn răng đứng lên một phát đem cái người đang cười không thể ngừng tách ra đẩy tới dòng suối nhỏ.

"Triệu! Gia! Mẫn!"

Tiểu hòa thượng bùng nổ thẹn quá thành giận dùng trượng đánh đối phương.

"Ha ha ha ha ha, Tiểu Cúc ngươi có phải rất mong đợi ta hôn ngươi không?"

"Ngươi câm miệng cho ta ! Đi chết đi!"

"Ha ha ha ha ha, Tiểu Cúc ngươi thừa nhận đi!"

"Gấu chết tiệt! Ta muốn ăn ngươi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

94.

Lý Nghệ Đồng xa xa đứng ở một bên, nhìn hai người ở nơi đó vui vẻ đùa giỡn, ánh mắt nàng một mực đuổi theo khuôn mặt kia cắn răng nghiến lợi muốn cùng Triệu Gia Mẫn quyết tử chiến, trong mắt là vô cùng hoài niệm.

Trong trí nhớ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Thanh Vi sư thúc lộ ra biểu tình như vậy.

Đơn giản là vui, đơn giản là cười, đơn giản là yêu.

Nàng vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn luôn cô độc.

Nàng đã từng một lòng theo đuổi hình bóng người kia, nhưng thủy chung, không đổi lại được một cái ngoái đầu nhìn lại.

Sư thúc, người vui không?

Lý Nghệ Đồng trong lòng lặng lẽ hỏi, nhưng cảm thấy, đã có đáp án.

95.

Triệu Gia Mẫn toàn thân đều bị ướt nhẹp, người trước mắt này mặc dù vóc dáng thon nhỏ, nhưng bản lãnh la lối om sòm là không ai có thể sánh nổi, nhìn cái tay và cái chân nhỏ trong nước kia xem, không khác gì cái cối xay gió.

Nàng giơ tay nhấc lên một trận nước, bộ mặt thích thú híp mắt nhìn đối phương, trong lòng đã có câu trả lời.

Đời này có lẽ không có chuyện phải để cho nàng hối hận.

Chỉ cần người còn sống, so với cái gì cũng tốt hơn cả.

[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ