46.
"... Cho nên chuyện chính là, Triệu Gia Mẫn và ngươi đánh một trận sau đó thua bị ngươi trói lại phải không? A ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Cúc Tịnh Y cười ngã nghiêng ngã ngửa, một cái tay dùng sức vỗ bàn, "Tại sao nàng ta phải cùng ngươi đánh vậy? Các ngươi có đụng chạm gì sao?"
"Đụng chạm thì không có, chỉ có chút hiểu lầm, đánh một trận thì có thể giải thích rõ."
Đường An Kỳ híp mắt nhẹ nhàng cười, cầm bình trà lên rót cho mình một ly trà, người này đúng là có chút ý tứ, người bình thường đã sớm bị dọa sợ nói không nên lời, nàng ngược lại có vẻ nhàn nhã, không biết là dây thần kinh lớn hay là thật can đảm hơn người.
Chỉ đáng tiếc là...
"Này, nàng ta bây giờ ở nơi nào vậy? Ta có thể đi xem nàng một chút không?"
"Ngươi thật lo lắng cho nàng... Đi thôi, ta dẫn ngươi đi."
Đường An Kỳ đứng lên mang Cúc Tịnh Y xuyên qua mấy cái cửa, dọc theo đường đá đi tới một nơi dùng đá xây thành phòng, Triệu Gia Mẫn ngồi ở một góc đang sinh khó chịu.
Cúc Tịnh Y vừa nhìn vẻ mặt này của nàng tức thì xì một tiếng bật cười, nàng vội vàng gọi: "Triệu Gia Mẫn, Triệu Gia Mẫn..."
Thế nhưng có nói gì Triệu Gia Mẫn cũng không đáp lại, mặt quay về vách tường mặc kệ Cúc Tịnh Y gọi nàng thế nào cũng không phản ứng.
"Này nha, Triệu Gia Mẫn, ngươi có phải giận rồi? Ngươi không nên tức giận nữa ~ "
Nghĩ tới Triệu Gia Mẫn bình thường hay tự luyến, bây giờ bị người khác trói lại như vậy khẳng định mặt mũi mất hết không nén giận được cho nên mới giận dỗi như thế, Cúc Tịnh Y vừa dụ dỗ nàng vừa lắc lắc vai nàng.
"Triệu Gia Mẫn? Gia Mẫn ~ tiểu Gia Mẫn ~ tiểu Hùng~ được rồi mà, ta sẽ không cười ngươi, ngươi để ý ta một chút thôi ~ "
Cúc Tịnh Y ghé vào bên tai Triệu Gia Mẫn dụ dỗ, nàng không biết Triệu Gia Mẫn bị hạ cấm chú nói không nên lời, tưởng nàng vẫn không để ý mình, lập tức dứt khoát đẩy Triệu Gia Mẫn lại trước mặt mình ngồi ở trên đùi nhìn nàng.
47.
"Quỷ hẹp hòi, ngươi không đánh lại người ta thì không đánh lại thôi, làm gì giận ta?"
"..."
"Không để ý tới ta có phải không? Ngươi nói xem ta đã làm gì mà ngươi không để ý tới ta?"
"... ..."
"... ..."
"... ... ..."
"Triệu Gia Mẫn ngươi là người câm à? Lão nương nói nhiều như vậy ngươi ngay cả cái rắm cũng không thả, tảng đá bị rơi còn có thể tạo tiếng vang! Ngươi ngay cả tảng đá cũng không bằng!"
Cúc Tịnh Y không còn kiên nhẫn, cũng không có tâm tình chú ý dùng từ thô tục, hai tay ôm ngực mắt nhìn xuống Triệu Gia Mẫn, dưới sự tức giận cũng bỏ quên ánh mắt Triệu Gia Mẫn ủy khuất lại lo lắng.
Ta không có không để ý tới ngươi mà, nhưng ta không có nói được thưa tỷ tỷ.
Triệu Gia Mẫn thật tức muốn khóc.
48.
Tất cả đều bắt nạt ta
49,
Đường An Kỳ đứng ở cửa thật hứng thú mà nhìn các nàng ở nơi đó liếc mắt đưa tình (), lặng lẽ giải trừ cấm chú và yêu thừng cho Triệu Gia Mẫn.
" Ầm —— "
Triệu Gia Mẫn trọng tâm không vững ngã xuống, chặt chẽ vững vàng làm một cái khiên thịt.
Cúc Tịnh Y nằm ở trên người nàng mắt sáng như đuốc nhìn nàng, tựa hồ muốn đòi một lời giải thích, hai người duy trì tư thế mập mờ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, bên tai Triệu Gia Mẫn lại lặng lẽ đỏ lên.
Ánh mắt người này, thật là sáng giống như tinh tú vậy.
Triệu Gia Mẫn nuốt nước miếng, ngập ngừng mở miệng nói.
"Ngươi... Ngươi có thể đứng lên trước hay không."
Đè tay ta.
50.
"..."
Cúc Tịnh Y ở giữa hai người cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, bên phải Đường An Kỳ bộ mặt tựa tiếu phi tiếu giễu cợt làm cho người ta sau lưng lạnh cả người, bên trái thì Triệu Gia Mẫn bày ra một bộ muốn ăn thịt người càng làm cho nười ta hết cách.
Trời ạ, hai cái người này hay là đi ra ngoài đánh một trận nữa đi.
Nàng mở to đôi mắt hết cỡ, hận không thể trực tiếp ngất đi.
"Khụ khụ, " nàng hắng giọng ho khan, "Được rồi, hai người các ngươi nếu có thù hận thì ra ngoài đánh một trận đi, có thể đánh nhau cũng không cần ồn ào nữa~ "
"Hừ, ai cùng cô ta có thù oán gì chứ."
Triệu Gia Mẫn hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua không nhìn tới mặt Đường An Kỳ kia luôn giống như giễu cợt người khác.
"... Ngươi bớt tranh cãi một ít đi."
Cúc Tịnh Y bất đắc dĩ tới gần kéo ống tay áo nàng, dẫu sao ngay cả Triệu Gia Mẫn cũng không đánh lại nàng ta, hơn nữa không biết tại sao, ánh mắt con yêu quái kia nhìn mình khiến người ta phải lạnh sống lưng như vậy chứ?
"Ta, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"
"Vấn đề gì? Ngươi có thể hỏi, thế nhưng ta không bảo đảm sẽ trả lời ngươi."
"Vậy ngươi phải thế nào mới có thể trả lời ta?"
"Ưm —— "
Đường An Kỳ kéo dài âm cuối, ánh mắt quyến rũ tư thái khiêu mị trên dưới quan sát Cúc Tịnh Y một chút, sau đó lập tức dựa vào trong ngực đối phương, ở bên tai nàng nhẹ nhàng hà hơi thổi khí.
"Ngươi cảm thấy ngươi có thể cho ta cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tây Hành [Hoàn]
RomantikTôi muốn kể một câu chuyện cũ Liên quan tới chuyện đi về phía tây Thế nhưng trong truyện không có Đại Thánh, không có Trư Bát Giới, không có Sa Tăng, cũng không có Bạch Long mã. Chỉ có một Đường Tăng rất thông minh, cùng với rất nhiều yêu quái. Đườ...