Thiên thứ mười sáu

87 12 0
                                    

76.

Triệu Gia Mẫn nghe thấy giữa cổ họng mình tràn ra một tiếng khẽ than thở, mà trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Nàng nhìn Triệu Việt đẹp như ngôi sao trên trời, chỉ cảm thấy ngực một trận bi thương.

"Cũng được, có lẽ là nhận lầm."

Đã từng trải qua nhiều thứ, thí như ngày hôm qua đã chết.

Tình cũ trước kia, một giấc mộng hoàng lương(*), sẽ thành hư không.

Nàng nhìn Triệu Việt xoay người rời đi, lại nghĩ tới Đường An Kỳ một mình đứng trên đỉnh núi, bóng lưng cô độc ngắm nhìn tinh không.

(*) Bạn nào nghe qua bài "Hoàng lương nhất mộng" cũng biết, nó xuất phát từ điển tích xưa của Trung Quốc, đơn giản hiểu là một giấc mộng đẹp đẽ và ngắn ngủi.

77.

"Triệu Gia Mẫn, Đường An Kỳ là ai ? Chẳng lẽ, là mèo yêu đó sao? Nhưng bọn họ không phải quen biết sao, tại sao Triệu Việt nói không biết chứ ? Chẳng lẽ Triệu Việt này không phải làTriệu Việt đó sao?"

Cúc Tịnh Y như đốt dây pháo, liên tiếp ném ra một chuỗi câu hỏi, Triệu Gia Mẫn nhất thời còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa kịp trả lời nàng.

"Trong tam giới, sợ là chỉ có một Triệu Việt này. Mà nàng sở dĩ không nhớ ra Đường An Kỳ, là bởi vì lúc nàng phi thăng thành tiên, bỏ đi phàm tục, cho nên mọi thứ liên quan đến trần thế, đều quên hết."

Lý Nghệ Đồng làm như cảm thán nói, "Này, không nhớ cũng tốt, cũng tốt mà."

"Cái người bị quên kia phải làm thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt như vậy, nhìn nàng rời đi sao?"

Triệu Gia Mẫn có chút bi thương lẩm bẩm nói, "Không công bằng, thật không công bằng."

"Cõi đời này vốn không tồn tại công bằng, tự chọn lấy nhân nào, sẽ tiếp nhận quả đó."

Lý Nghệ Đồng niệm một câu phật.

78.

"Triệu Gia Mẫn, ngươi sao vậy, coi bộ ngươi giống như không khỏe, muốn ta ôm ngươi một cái sao?"

Cúc Tịnh Y tiến tới trước mặt Triệu Gia Mẫn chớp chớp cặp mắt trong suốt kia nhìn nàng, nàng không hiểu rõ lắm bi thương của Triệu Gia Mẫn từ đâu tới, chẳng qua lúc này là đặc biệt nhớ ôm nàng một cái.

" Ừm."

Triệu Gia Mẫn giọng mũi ừ một tiếng, Cúc Tịnh Y nhón chân lên cho nàng một cái 'gấu ôm' thật to.

"Không được không vui, ta sẽ không tu tiên, sẽ không quên ngươi."

" Ừ, ngươi không được quên ta."

Nàng vòng lấy thân thể nho nhỏ của Cúc Tịnh Y, muốn đem nàng xoa ở trong lòng mình.

Nếu như không có Lý Nghệ Đồng ở bên cạnh mặt vẻ tựa tiếu phi tiếu nhìn.

"......"

79.

Cho nên bây giờ là cái tình huống gì chứ ?

Triệu Gia Mẫn siết chặt bọc quần áo trên lưng, nhìn hai người trước mặt đang cãi nhau ầm ỉ, khí tức nặng nề từ trong mũi hừ một tiếng, 'một cái liếc mắt cơ hồ muốn vượt qua đỉnh đầu.'

Lý Nghệ Đồng vui đùa với Cúc Tịnh Y cười cười nói nói, mặt mày hai người vui vẻ cười đến xán lạn nhìn trong mắt làm sao lại cứ nhức mắt như vậy chứ ?

Không ngăn nổi Lý Nghệ Đồng dính chặt lấy, Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y đành ngầm cho phép nàng đi theo, nhưng mà Triệu Gia Mẫn vạn vạn không nghĩ tới mình quả thực là dẫn sói vào nhà, ai có thể tới giải thích một chút coi hai người này làm sao mới vừa gặp mà như đã quen biết từ lâu vậy ? !

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười ma tính truyền tới, không biết Lý Nghệ Đồng lại kể chuyện cười gì, dẫn tới Cúc Tịnh Y ngửa đầu cười lớn vỗ cánh tay nàng, trong đôi mắt ôn nhu của Lý Nghệ Đồng thấy Triệu Gia Mẫn trong lòng giấm chua đến bốc cả ra ngoài.

Tâm tình thích một người của người ta như bong bóng nhỏ, lại đột nhiên bị người khác đâm thủng.

Triệu Gia Mẫn trong lòng có chút mất mác, lần đầu tiên cảm thấy mình ở trước mặt Cúc Tịnh Y mất đi tầm quan trọng.

80.

"Sư thúc.

Khi lúc Cúc Tịnh Y khắp nơi tìm nước uống, Lý Nghệ Đồng tự biến ra một cái bình nước đưa tới, "Uống đi, khát nước rồi sao ."

"Ngô, cám ơn ngươi nha."

Cúc Tịnh Y ánh mắt sáng lên, nhận lấy bình nước. Triệu Gia Mẫn động tác móc ly nước ra chậm một chút, tay cứng đờ, lại từ từ nhét trở về.

"Sư thúc, bạn gái ngươi thần sắc dường như không tốt lắm."

Lý Nghệ Đồng thấp giọng ở bên tai nàng nói, Cúc Tịnh Y trừng mắt to nhìn nàng, "Bạn gái? Bạn gái gì?"

"Triệu Gia Mẫn. Ta cảm thấy nàng hình như là ghen."

Đối phương thản nhiên cười một tiếng, chắp tay sau lưng đi ra, để lại không gian cho hai người.

Cúc Tịnh Y sững sờ nhìn nàng đi ra, lại nghi ngờ quay đầu nhìn Triệu Gia Mẫn ở một bên sắp xù lông, ôm bình nước tới gần.

"Triệu Gia Mẫn, ngươi sao thế? Làm sao có vẻ mất hứng vậy."

"Ta —— "

Ta ghen.

Nửa đoạn lời ở lại trong miệng không nói ra được, Triệu Gia Mẫn nhìn người trước mắt dáng vẻ vô tội, lại bắt đầu sinh hờn dỗi.

Hừ.

asc�ET8!�3

[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ