26.
Xin phép quay về hiện tại..
Cúc Tịnh Y tự nhiên không biết giờ phút này nội tâm Triệu Gia Mẫn đang diễn ra vở đại kịch cẩu huyết, chẳng qua cảm thấy người này rất kỳ quái, nói tên xong giống như ngốc lăng sững sờ ở nơi đó.
Chẳng lẽ cùng với Lâm Tư Ý giống nhau là người bị bệnh thần kinh?
Thật đáng thương.
Nghĩ như vậy, Cúc Tịnh Y thương hại nhìn Triệu Gia Mẫn không còn tỉnh táo.
Dáng người thật đẹp mắt, không nghĩ tới chỉ số thông minh có vấn đề.
Ôi, chẳng lẽ trên cái thế giới này trừ ta ra cũng chưa từng có người xinh đẹp & thông minh tồn tại sao?
(... )
Về Triệu Gia Mẫn đã bị chuyện xảy ra đả kích đánh mất khả năng phán đoán, sau khi thấy ánh mắt thương hại của Cúc Tịnh Y nhìn về phía mình, càng khốn đốn.
Ta kháo, chẳng lẽ nàng đã biết thân phận của ta? Trời đùa sao, nàng bây giờ còn biết được tên của ta, sau đó sẽ lợi dụng điểm yếu uy hiếp ta rồi bắt ta lấy hết bảo bối trong động ra đấy chứ? !
Triệu Gia Mẫn lập tức tưởng tượng đến hình ảnh Cúc Tịnh Y mặt cười gian cầm roi giẫm trên người nảng quất.
Lão thiên, cứu con với!
Gia Mẫn phải đi về o(╥﹏╥)o
Sau đó, Hùng Đại vương luôn luôn tự xưng là anh tuấn thông minh của chúng ta, lập tức lẩn mất tiêu.
27.
"(≧口≦), Triệu Gia Mẫn này, cũng là một yêu quái sao."
28.
Cuối cùng, Cúc Tịnh Y vẫn không có tìm được đường đi gặp trụ trì, nhìn mặt trời sắp khuất núi, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng nghỉ ngơi.
Mà ở trong Thủy tinh Động, rốt cuộc chẳng phải là cái bản mặt Triệu Gia Mẫn nằm ở kia sao, nàng cầm một khối thủy tinh thô đang đục đẽo, nghiêm túc suy tính đối sách.
Haizz, không nghĩ tới ta đường đường động chủ Thủy Tinh Động vậy mà sẽ phạm sai lầm như thế này, thật là uổng phí ngàn năm tu hành, sư phụ nếu biết, nhất định sẽ trách phạt ta.
Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được "gấu sinh" là khó khăn như thế nào.
Triệu Gia Mẫn mất hứng nghịch dạ minh châu trong tay, tiểu hòa thượng kia ngày mai sẽ phải đi, phải đem chuyện này giải quyết nhanh một chút mới được.
Nghĩ như vậy, Triệu Gia Mẫn xoay mình xuống giường, đứng ở cửa hang ngưng mắt nhìn tự miếu dưới chân núi, tung người nhảy một cái, biến mất trong bóng đêm.
"Một, hai, ba, bốn, năm."
Ngón tay chỉ bánh bao ngoan ngoãn nằm trong bọc quần áo , Cúc Tịnh Y hài lòng đem nó bọc lại. Đồ đã thu thập xong ngày mai phải dậy thật sớm.
Tắt đèn, ngồi ở trên giường theo thông lệ đập đập chỗ nằm một chút, lúc đang chuẩn bị nằm xuống, chợt nghe bên ngoài nổi lên một trận gió.
Kỳ quái, cả ngày hôm nay không có gió, làm sao đột nhiên lại nổi lên?
Gió vừa mới ngừng, nghe thấy trong phòng phát ra một tiếng vang nhè nhẹ, mặc dù trong đêm tối nhìn không rõ lắm, thế nhưng Cúc Tịnh Y vẫn kết luận có người nào đó tiến vào.
Không, hoặc là yêu quái.
Cúc Tịnh Y nửa nằm ở trên giường nín thở ngưng thần tinh tế lắng nghe, cũng không biết ở đâu ra lòng tin và dũng khí, ngồi dậy hét lớn một tiếng.
"Triệu Gia Mẫn!"
"Đông —— loảng xoảng —— "
Chỉ nghe một trận âm thanh của vật nặng rơi xuống đất và một vài món đồ lặt vặt, xem ra tên trộm này cũng bị chột dạ.
Cúc Tịnh Y không chút hoảng hốt đem đèn soi về phía nền đất, đi trên nền đất nhìn một chút, hây da!, người té xuống đất chật vật không chịu nổi này, không phải là Triệu Gia Mẫn sao?
29.
Ôi ui da!, cái mông của bổn Đại vương.
Triệu Gia Mẫn thật cảm thấy hôm nay thể diện của mình vứt hết xuống nhà bà nội rồi.
Mơ mơ hồ hồ đem tên giao ra cũng được đi, còn bị một kẻ là người dọa sợ đến ngã ngồi bệt ở đây.
Ô ô ô ô ô ô ô ô.
Ta phải về nhà.
Đương nhiên đây cũng không phải là kết thúc.
Khi Triệu Gia Mẫn ngẩng đầu lên nhìn thấy Cúc Tịnh Y 'cao cao tại thượng' dùng một loại lúc ánh mắt khinh bỉ và 'cười trên sự đau khổ của người khác' nhìn nàng , nàng thật muốn hai mắt tối sầm ngất đi cho rồi.
Bổn vương không chơi nữa !
30.
"Biến thái."
"..."
"Rình trộm ban đêm."
"... ..."
"Hán si(*)."
"... ... ..."
"Ngươi —— "
"Đừng nói nữa, ta không phải hán si!"
Triệu Gia Mẫn không thể nhịn được nữa rống lên.
"Ta cũng là nữ!"
(*) người ngu xuẩn; ngu ngốc. Cũng có nghĩa là một nam nhân si mê một cô gái..Câu bên Trung Quốc hay dung chửi rủa nha ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tây Hành [Hoàn]
RomanceTôi muốn kể một câu chuyện cũ Liên quan tới chuyện đi về phía tây Thế nhưng trong truyện không có Đại Thánh, không có Trư Bát Giới, không có Sa Tăng, cũng không có Bạch Long mã. Chỉ có một Đường Tăng rất thông minh, cùng với rất nhiều yêu quái. Đườ...