Thiên thứ năm

113 14 0
                                    


21.

Dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm kia của đối phương làm cho Triệu Gia Mẫn trong tối vui vẻ nửa ngày.

Mới vừa đi tới hậu hoa viên đã thấy người này nghĩ lung tung ở chỗ này nổi giận, tóc dài thẳng tắp buông xuống eo nhưng trên người mặc lại là trang phục hòa thượng, Triệu Gia Mẫn kết luận đây không phải là người trong chùa, có lẽ chính là vị khách quý từ Du Châu tới trong miệng Trí Minh.

Khoảnh khắc thấy Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y đỏ mặt.

Có lẽ là dáng vẻ nóng nảy lúc nãy bị người khác thu hết vào mắt mà cảm thấy thật xấu hổ.

Huống chi ở đây là người tuấn tú trước mặt.

Bất luận nói thế nào, Cúc Tịnh Y cũng chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi mà thôi.

Người kia mặt tươi cười nhìn mình, một thân trường bào gấm vóc màu xanh biếc , trong tay phe phẩy một cái quạt giấy, quả thực là một vị công tử văn nhã, giống như trúc xanh cao thẳng trong rừng vậy.

Có câu nói như thế nào nhỉ?

"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song".(*)

(*) câu thơ dùng để khen một vị công tử tuấn tú, khuôn mặt đẹp như ngọc, có một không hai.

22.

"Xin hỏi, cô nương là tới từ Du Châu đi về phía tây sao?"

"Đúng vậy, ngươi làm sao biết?"

"Tiểu sinh là khách quen trong chùa, mới vừa rồi cũng là nghe các sư phụ nói tới mới biết có khách quý đến."

Cúc Tịnh Y nói chuyện mang theo vẻ 'nghé non chẳng sợ cọp già', cả người tràn đầy sức sống như thực vật mới vừa nảy mầm, chanh chua cay độc. Triệu Gia Mẫn cũng không giận, chỉ hướng phía nàng cười.

"Xin hỏi tên họ cô nương?"

"Ta pháp danh Vô Ưu, ngươi gọi ta Vô Ưu."

"Nguyên lai là Vô Ưu tiểu sư phụ, thất kính thất kính."

Triệu Gia Mẫn khom người chào một cái, nhưng lại thấy Cúc Tịnh Y hỏi: "Ngươi lại tên gọi là gì?"

"Tại hạ họ Triệu, gọi là Triệu Gia Mẫn."

Nàng buột miệng nói ra.

Sau khi nói xong mới sững sờ tại chỗ.

23.

Đợi...đã.

Ta mới vừa rồi, có phải đã nói tên của ta cho nàng biết?

( ° △ °)

24.

"Gia Mẫn, sau này con bắt đầu tự lập môn phái, sư phụ chỉ dặn dò con một chuyện cuối cùng."

"Sư phụ mời nói."

"Từ nay về sau, bất luận con gặp ai, nhất là loài người, tuyệt đối không thể đem tên mình nói cho người khác."

"Vì sao lại như vậy?"

"Đối với yêu quái chúng ta mà nói, tên chính là sinh mạng của chúng ta, con phải nhớ kỹ tên của mình, nếu con không nhớ hoặc là đem tên nói cho người khác, vậy con cũng không cần tồn tại nữa."

"Đệ tử xin nghe giáo huấn."

"Gia Mẫn, con bây giờ tuổi còn nhỏ, không biết trong nhân gian còn có nỗi khổ thất tình lục dục."

Sư phụ hiền hòa sờ đầu nhỏ của Triệu Gia Mẫn, lúc ấy nàng còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, trên đầu còn có hai cái tai lông lá.

"Nếu có người biết được tên con, đó chính là kiếp số của con, nhớ lấy, nhớ lấy."

"Đệ tử nhớ rõ."

25.

Nhưng mà sau đó ta hồi qua tưởng lại, Hứa sư phụ người thế nhưng cũng từng đem tên hắn giao cho người kia, đó cũng nhất định là kiếp số của sư phụ.

Là nốt ruồi son giữa chân mày, là giọt máu trong tim kia.

Giống như Cúc Tịnh Y với ta vậy.

[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ