Thiên thứ mười ba

86 12 0
                                    

61.

"Triệu Gia Mẫn, trở về đi thôi."

Đường An Kỳ lấy một loại giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ, "Ngươi về Thủy Tinh Động đi, nếu làm một yêu quái 'nhàn vân dã hạc', tiếp tục đi về phía tây, ngươi sẽ gặp cảnh 'vạn kiếp bất phục'."

"Ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Tiểu Cúc nàng, rốt cuộc có còn cứu được hay không ?"

"Ta tuy có thể biết quá khứ tương lai, thế nhưng ta nhìn không thấu vận mệnh. Mà mệnh của nàng, càng không phải là ta có thể nhìn thấu được. Ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm những thứ này, những đan dược này nhiều nhất có thể bảo đảm mạng của nàng ta ba mươi ngày mà thôi. Đây coi như là vì sư phụ ngươi năm đó giúp đỡ, ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi."

Nói xong, Đường An Kỳ rời đi.

"..."

Triệu Gia Mẫn siết đan dược trong tay Đường An Kỳ cho, một người ngơ ngác mặc cho gió thổi.

Nàng vẫn không tin lời Đường An Kỳ nói, cái gì gọi là chỉ có ba mươi ngày thọ mệnh, đứa trẻ kia mới mười sáu tuổi mà.

Nàng ngẩng đầu lên, xa xa sao sao Bắc Cực mơ hồ như ngâm ở trong nước, gió núi thổi làm mắt nàng phát trướng, 'đau' khiến nước mắt nàng nhanh chảy xuống.

62.

Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Đường An Kỳ đã tống cổ các nàng đi, lúc gần đi cho hai nàng mỗi người một cái túi gấm, một cái là câu trả lời cho câu hỏi của Lâm Tư Ý, một cái khác chính là cho Triệu Gia Mẫn.

"Trong này là cái gì?"

Triệu Gia Mẫn hỏi nàng, nhưng đối phương chẳng qua chỉ cười không trả lời.

"Bất luận nói thế nào, ta cuối cùng cũng đạt được mục đích, ừ, mèo yêu này cũng không tính là xấu đi ~ "

Cúc Tịnh Y lấy được túi gấm đúng là rất cao hứng, trả lại ân tình Lâm Tư Ý, nhưng mà Triệu Gia Mẫn thì lại một bộ biểu tình tâm sự nặng nề.

Cúc Tịnh Y cảm thấy nàng có chút kỳ quái, hỏi nàng thế nào, đối phương cũng không trả lời, mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn theo nàng đi.

Thôi kệ, chuyện của người khác mà.

''Đời người đã khó khăn như vậy, có một số việc cũng không cần phơi bày.''

63.

Liên tiếp đi mấy ngày, rốt cuộc ra khỏi chân núi.

Mỗi ngày, Triệu Gia Mẫn đều sẽ đi hái một ít nấm và rau củ dại vì Cúc Tịnh Y mà nấu canh, len lén đem thuốc giải lẫn vào trong canh để cho nàng ăn vào.

Mà Cúc Tịnh Y thế nhưng cảm thấy từ sau khi rời đi nơi ở của Đường An Kỳ, Triệu Gia Mẫn trước sau là lạ, đối xử với mình ôn nhu cẩn thận như vậy, tựa như nàng là một con búp bê bằng sứ đụng vào sẽ vỡ.

Kỳ quái, kỳ quái.

"Triệu Gia Mẫn, ngươi mấy ngày nay thật kỳ quái nha, làm sao đột nhiên lại đối với ta tốt như vậy, hơn nữa, cũng không nói lý do."

"Ta trước đối với ngươi không tốt sao?"

Triệu Gia Mẫn cầm nhánh cây gạt bỏ muội than trong đống lửa, hỏi một đằng trả lời trả lời nàng một nẻo, ánh lửa liếm lên mỹ nhan anh tuấn của nàng, trong đêm tối tỏ ra thật ôn nhu tin cậy.

Cúc Tịnh Y ôm đầu gối ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng chăm chú tựa hồ muốn nhìn thấu lòng nàng.

"Triệu Gia Mẫn, ngươi đối với ta rất tốt. Ta từ nhỏ đến lớn, trừ sư phụ ta và các sư huynh, cũng chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất. Trước kia, ta theo sư huynh bọn họ đi ra ngoài hóa duyên, rất nhiều người cầm đá ném chúng ta bảo chúng ta cút đi, sau đó, ta mới biết đời người là hiểm ác như vậy, bây giờ nhìn lại, 'cùng là con người, nhưng có lúc còn không bằng yêu quái '."

Nàng đem mặt chôn ở khuỷu tay, giương lên vẻ cười khổ, Triệu Gia Mẫn lẳng lặng nghe nàng nói chuyện, giống như một vị tượng phật.

"Nhưng mà ngươi đối với ta quá tốt, Triệu Gia Mẫn, ta sợ ta không bỏ được ngươi..."

Thanh âm hàm hồ không rõ hơi nhiễm ướt ý, nàng nghe trong lòng chợt thắt lại, động tác trên tay cũng dừng lại.

Không bỏ được ta, thì không cần đi nữa.

Triệu Gia Mẫn trong lòng thét lên, làm thế nào cũng không nói ra miệng được.

Nàng chỉ còn có ba mươi ngày thọ mệnh.

Lời của Đường An Kỳ như ma chú quanh quẩn ở bên tai .

"Tiểu Cúc, ngươi đang khóc sao?"

"Ta không có khóc."

Cúc Tịnh Y nhanh chóng phản bác nàng, lại không chịu ngẩng đầu lên.

64.

"Triệu Gia Mẫn, ngươi đi đi."

"Rời ta đi."

"Tiếp tục trở về làm động chủ Thủy Tinh Động của ngươi."

"Bởi vì ngươi cứ tiếp tục đi theo ta như vậy, thì ta không cách nào quên tên ngươi."

65.

Triệu Gia Mẫn có chút kinh ngạc nhìn nàng, dường như có chút không dám tin tưởng lời nàng nói.

Trên mặt Cúc Tịnh Y rõ ràng có mang vết tích của việc khóc, ánh mắt hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, không có nói ra, nhưng rõ ràng như vậy.

Đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có củi đốt cháy phát ra tiếng tí tách, xuyên qua ánh lửa, Triệu Gia Mẫn cảm thấy, nàng làm sao cũng không thấy rõ Cúc Tịnh Y.

Người này quật cường như vậy, mạnh đến làm cho nàng đau lòng.

UnicouWT�β4

[BHTT] Tây Hành [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ