Chương 1. Mở đầu.

14.2K 144 5
                                    

Đây không phải ngôn tình đâu, chỉ là câu chuyện của hai vợ chồng nhà nọ thôi à, trình của mình còn kém lắm. Mong được các bạn đọc và cho ý kiến, xin cám ơn.
___________________________

''Các ông đợi một lát, nó sắp về tới rồi.'' Vừa đi làm về tới cửa, Lâm Tiểu Vũ đã nghe tiếng mẹ mình run rẩy nói. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô bước nhanh vào nhà. Mẹ cô vừa thấy cô liền nhào tới vừa qùy vừa ôm cô khóc lóc:

''Tiểu Vũ... Con làm ơn hãy cứu mẹ đi...nếu không họ giết mẹ mất!... Tiểu Vũ...xin lỗi con...con đừng hận mẹ...''

Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng mặt mũi bặm trợn trong nhà, họ nhìn cô, một người dáng đại ca ngồi trên ghế nheo mắt nhìn Tiểu Vũ từ đầu đến chân, sau đó cất giọng khàn khàn nói:

''Tạm được, mà lùn quá, nhưng không sao, có thể bán nội tạng nó, cộng với căn nhà tồi tàn này tính ra cũng đủ xóa nợ cho bà. Nào, kí giấy đi.''

Cái quái gì thế này!... Cái tên này chê người có cần thẳng thắn như thế không? Đúng là quân đòi nợ thuê vô văn hóa. Nhưng sau khi tiêu hóa xong câu nói của hắn thì Tiểu Vũ ngây người, kinh hãi nhìn hắn, hắn...muốn bán...nội tạng của cô???

Người mẹ vừa buông cô ra lập tức hai người đàn ông như hộ pháp giữ chặt lại, Tiểu Vũ giãy giụa nhưng vô ích, ngây ngốc đứng nhìn mẹ run run sắp kí vào tờ giấy, cô hét lên:

''Mẹ đừng kí mà!!!''

Mẹ cô giật mình, cây bút trên tay rơi ra, vừa hoảng loạn vừa đau xót nhìn cô, tên vô văn hóa kia nhíu mày, nhìn mẹ Tiểu Vũ, gằn giọng nói:

''Chần chừ cái gì, kí mau đi, tôi không dư thời gian đâu.''

Mẹ cô run run nhặt cây bút lên, Lâm Tiểu Vũ uất ức, phẫn nộ bắt đầu gào lên:

''Mẹ không phải là mẹ của con, cha vì mẹ mà phải làm việc vất vả trả nợ cho mẹ, đến mức kiệt sức ngã bệnh mà chết, nay mẹ định bán con luôn sao? Mẹ nói đi, tại sao lại đối xử với con như vậy!...''

Mẹ cô không nói gì, cắn răng đặt bút vào tờ giấy, cô lại hét lên lần nữa: ''Khoan đã!''. Tên đại ca có vẻ mất kiên nhẫn, hắn liếc Tiểu Vũ rồi đe dọa: ''Mày còn ồn nữa tao cắt lưỡi mày trước.'' Lâm Tiểu Vũ lập tức im bặt.

Thật ra, cô chỉ muốn kiểm chứng xem lời người xưa nói có đúng không thôi: cứ hét lên một câu thì sẽ kéo dài thời gian thêm một lúc nữa. Ừm, có vẻ đúng.

Nhưng như vậy thì có ích gì! Chúng sắp đem cô đi moi nội tạng bán, còn thịt thì làm nhân bánh bao, Tiểu Vũ cô còn trẻ, đâu thể chết thảm như vậy được!

Người mẹ đã kí xong, tên đại ca hài lòng cầm tờ giấy xem lại, lúc đó Tiểu Vũ lấy hết sức bình sinh vùng khỏi tay tên bên phải, sau đó quay qua cắn thật mạnh vào tay tên bên trái. Tên đó bị cắn kêu lên đau đớn, nhất thời buông tay, Lâm Tiểu Vũ lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng đạp hết tốc lực. Cô ngoái lại nhìn, thấy một đám người mặc đồ đen đuổi theo.

Ý chí sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Tiểu Vũ cúi người đạp điên cuồng, thiết nghĩ sau này có cơ hội sẽ tham gia đua xe đạp. Nhất định như thế rồi, cô sẽ thoát được, Lâm Tiểu Vũ, cố lên!

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ