Chương 20. Đến thăm cô nhi viện

2.2K 58 4
                                    

Sáng thứ bảy, Lâm Tiểu Vũ thức giấc trong vòng tay Gia Hào, cô thấy ánh nắng lấp ló chiếu qua tấm rèm cửa, khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn đang say ngủ của anh, băn khoăn không biết có nên gọi anh dậy hay không, cô liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đã hơn tám giờ! Tiểu Vũ hốt hoảng ngồi dậy lay Gia Hào:

-Anh! Gia Hào! Mau dậy đi, trễ rồi trễ rồi!

Gia Hào kéo cô trở lại, lười biếng cất tiếng:

-Đừng ồn...

Tiểu Vũ không chịu, vùng ra:

-Nhưng mà anh trễ giờ đi làm rồi kìa!

-Mặc kệ! Đừng nháo nữa, hôm nay anh nghỉ!

-Ai cho anh nghỉ?

Lúc này Gia Hào mới mở một con mắt nhìn vợ:

-Anh.

Rồi lại vùi đầu vào gối. Lâm Tiểu Vũ thở dài, phải rồi, anh là tổng giám đốc, đi làm hay không là quyền của anh. Bỗng Gia Hào nói:

-Làm đồ ăn sáng cho anh đi!

Tiểu Vũ nhìn anh, Gia Hào không nghe tiếng đáp lại, mất kiên nhẫn mở mắt mè nheo:

-Nhanh đi nhanh đi anh đói!...

-....!!!! - Lâm Tiểu Vũ không biết nói gì nữa, thật sự cô không thể ngờ Ngô Tổng lại có thể nói chuyện với cái giọng điệu này. Nhưng mà cô thấy rất vui, đuôi mắt cong cong lên, cô nhanh chóng thay quần áo rồi xuống bếp. Thật ra dì Xuyên đã để phần sẵn cho hai người, nhưng Tiểu Vũ vẫn làm một phần mới cho Gia Hào. Chủ tịch Ngô và phu nhân đã đi làm từ thiện ở cô nhi viện Thiên Phúc từ sớm, sau khi ăn sáng xong Tiểu Vũ và Gia Hào cũng đến đó.

Cô nhi viện Thiên Phúc là do Lý Lam phu nhân cùng mấy vị phu nhân khác mở ra đã hơn năm năm, ở đây đã thu nhận rất nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. Hiện tại trong viện có hơn hai trăm đứa trẻ. Những trẻ em này được học hành đàng hoàng, chăm sóc rất tốt. Tiểu Vũ và Gia Hào đến nơi, trên xe anh đã kể cho cô nghe về nơi này, sau khi chào hỏi mọi người xong, cô cùng Gia Hào ngồi xuống hàng ghế khách mời. Hôm nay là ngày ban thành lập cô nhi viện họp lại quyên góp tiền, mọi việc đã xong, mọi người ở lại xem văn nghệ do những đứa trẻ nơi đây biểu diễn, và thưởng thức những món ăn do những trẻ có năng khiếu nấu ăn ở đây nấu. Những cô nhi ở đây đều được định hướng tài năng và ước mơ từ rất sớm. Có một cô bé chừng sáu bảy tuổi mời cô lên hát song ca một bài hát, Tiểu Vũ ngại ngùng chần chừ, Gia Hào ngồi cạnh nắm tay cô:

-Em lên đi, cô bé có vẻ rất mến em, đừng phụ lòng em ấy!

Tiểu Vũ nhìn bàn tay của cô bé đang đưa về phía mình, lấy hết can đảm đi lên sân khấu, nắm tay cô bé dễ thương ấy hát một bài, cả hai hát xong nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Cô bé ấy ôm Tiểu Vũ một cái thật chặt, hôn má một cái thật kêu, mỉm cười nói:

-Cảm ơn chị!

Tiểu Vũ xúc động cười nhẹ gật đầu, dắt cô bé đi xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người, Gia Hào ôn nhu cười xoa đầu cô:

-Vợ anh hát hay lắm!

Tiểu Vũ đỏ mặt lên, viện cớ chạy trốn:

-Em...em đi chơi với bọn trẻ một lát!

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ