Chương 2: Gặp chồng tương lai.

4.8K 104 0
                                    

Hôm sau, sau khi kiểm tra lại một lần nữa, bác sĩ nói với vợ chồng ông Phương rằng bây giờ tình trạng của Tiểu Vũ đã không còn đáng lo, chỉ cần uống thuốc cho chỗ máu bầm tan đi, và tích cực gợi lại những ký ức trước đây thì cơ hội hồi phục hoàn toàn rất cao, nhưng thời gian thì ít nhất cũng phải vài tháng. Hai ông bà nghe xong, cảm ơn bác sĩ rồi nhẹ nhõm về phòng bệnh của Tiểu Vũ.

Hai ngày sau, Lâm Tiểu Vũ bấy giờ mang thân phận Phương Ngọc Vân được xuất viện về nhà. Ông bà Phương chăm sóc cô rất tốt nên Tiểu Vũ thật sự nghĩ rằng mình là con họ. Hai người đưa cô về nhà, lại dẫn đi khắp nhà nói là để cô nhanh nhớ lại. Nhưng Lâm Tiểu Vũ không có chút ấn tượng, vì căn bản cô đâu phải Phương Ngọc Vân!

Sau khi đi khắp nhà, cô trở về phòng của 'mình'. Bây giờ đã có thể gọi cô là Ngọc Vân rồi. Cô hỏi Du Ngọc trước khi mất trí nhớ tính cách mình như thế nào, Du Ngọc nói trước khi mất trí nhớ cô là một cô con gái ngoan ngoãn, luôn nghe lời, rất giỏi giang, hiền lành lại hiếu động, rất đáng yêu. Du Ngọc càng kể càng nhớ con gái mình. Không biết con bé ra sao rồi? Sau khi bà đi rồi Ngọc Vân mới đến ngồi bên bàn trang điểm. Những thứ này cô đã từng sử dụng sao? Sao bây giờ cô thấy nó thật mới mẻ, như chưa từng thấy bao giờ. Còn cái bàn học và cái giá sách to đùng này nữa, chúng đều rất lạ lẫm. Cô có hơi nghi ngờ, không lẽ họ gạt cô? Mà gạt cô thì họ được lợi ích gì? Bỗng cô thấy tấm hình gia đình trên bàn học, trong đó có hai ông bà Phương và...cô. Nhưng cô trong đó là tóc nâu hạt dẻ, uốn xoăn bồng bềnh rất đẹp, còn bây giờ là đen thì cô mang nó xuống hỏi Du Ngọc, Du Ngọc bảo cô rằng bức ảnh đó chụp cách đây đã mấy năm, cô đổi kiểu tóc cũng khá lâu rồi. Tiểu Vũ lúc này đã hoàn toàn tin mình là Phương Ngọc Vân.
........................
Sáng sớm, phòng khách của biệt thự Phương gia...

- Sao ạ? Kết...kết hôn? - ''Ngọc Vân'' miệng há hốc, mắt tròn xoe nhìn vợ chồng ông Phương. Phương Văn trầm tư ngồi đối diện hai mẹ con, Du Ngọc ngồi cạnh nắm tay cô.

-Phải, lát nữa họ sẽ đến đây, con gái, gia đình chúng ta...-Du Ngọc nói đến đây nghẹn ngào, Ngọc Vân thấy bất thường, lo lắng hỏi:

-Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Nói con biết đi!

-Thật ra, cha con đầu tư cổ phiếu thất bại, thiếu nợ công ty Ngô Gia rất nhiều tiền, giờ họ cần tiền mở chi nhánh, nhưng chúng ta hiện giờ đã gần như phá sản, không còn cách nào xoay sở được, họ thương lượng với chúng ta, gả con cho con trai của Chủ tịch Ngô thì họ sẽ coi số nợ đó như là sính lễ, lại còn lo hết cho đám cưới, con gái, cha mẹ biết như vậy thật bất công với con, nhưng xin con hãy cứu lấy Phương gia, xin con!... Ngọc Vân...

Lâm Tiểu Vũ lúc này đang hoang mang cực độ, sau khi nghe Du Ngọc vừa khóc vừa nói xong, cô cũng cảm động mà khóc theo, ôm lấy Du Ngọc, Phương Văn thở dài, trầm giọng nói:

-Con gái à, nếu con không đồng ý, cha mẹ cũng không trách con, là lỗi của cha, cha thật vô dụng, không thể lo được cho hai mẹ con...!

Nghe ông nói vậy, Tiểu Vũ cảm thấy rất đau lòng, cô thực sự tin mình là Phương Ngọc Vân nên nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải báo hiếu, nhưng thật ra cô mới làm con họ có vài ngày thôi mà! Cô nhìn hai người rồi cúi đầu nói:

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ