Chương 32. Thú nhận

1.6K 49 6
                                    

Chiếc xe nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện.
...................................
Ngô Gia Huy thấy chủ tịch Ngô, kinh ngạc lắp bắp:

-B...ba?

Ngô Gia Hưng quay lưng về phía anh, hừ lạnh một tiếng:

-Đừng gọi ta là ba! Ta không có đứa con tàn nhẫn bất hiếu như mày!

Gia Huy nhếch môi cười chua chát, hỏi:

-Không phải... ông... đang ở Mỹ sao?

Ngô Gia Hưng quay lại nhìn Gia Huy, không giấu vẻ tức giận:

-Quân bất hiếu! Nếu ta không tỉnh lại sớm thì làm sao có thể biết được dã tâm của mày!

Gia Huy nhíu mày:

-Từ khi nào?... Ông theo dõi tôi?

-Hừ, ta đã tỉnh ngay hôm sau rồi. Mày cũng khá giỏi đấy... Uổng công tao nuôi mày ngần ấy năm.

Gia Huy thật sự ấm ức, anh đem bất mãn trút hết ra:

-Hừ, bộ ông xem tôi là con trai sao? Suốt bao nhiêu năm qua tôi mang danh phận con cả, vậy mà cái gì ông cũng thiên vị Gia Hào, tôi không phải là con trai ông sao? Cái gì cũng dành tốt nhất cho nó rồi mới đến tôi, công ty cũng giao cho nó, tôi lúc nào cũng làm cái bóng phía sau lưng. Nó sở dĩ được bầu làm Tổng giám đốc vì nó là con cưng của ông! Nhiều lúc...tôi như bị bỏ quên...

Gia Huy cúi mặt, nhắm mắt cho giọt nước mắt rơi xuống đất một cách gọn gàng nhất, không ai hay biết. Anh nhớ lại những ngày bé, mẹ và bác quản gia thường mua đồ chơi cho anh, ba chưa từng mua cho anh thứ gì. Có lần, một công ty đồ chơi nổi tiếng sản xuất một bộ lắp ráp xe lửa phiên bản giới hạn, Gia Hào có, anh thì không. Những lần đi họp phụ huynh đều là mẹ anh hoặc bác quản gia đi, ba anh chưa từng, ông luôn bận họp, vậy mà những buổi họp cho Gia Hào ông lại không vắng mặt dù chỉ một lần. Lớn lên, thi đỗ đại học danh tiếng với thành tích và bảng điểm xuất sắc, mang về khoe ba, đổi lại chỉ được nụ cười nhẹ và câu: "Chúc mừng con!" , vậy mà mẹ và bác quản gia lại không giấu nổi vui mừng, hai năm sau Gia Hào cũng thi đỗ, ông lại hết lời khen ngợi. Những ngày nghỉ, ông thường rủ Gia Hào đi câu cá, đi chơi, chưa bao giờ mở lời với anh, Gia Hào phải nhắc ông mới có vẻ miễn cưỡng bảo anh đi.

Càng ngày lớn lên anh càng cảm thấy sự lạnh nhạt, không ít lần anh hỏi mẹ rằng mình có phải con ruột của ba không, sao ba lại lạnh lùng với mình như vậy? Mẹ anh đều nói rằng anh chính là con ruột của ba, anh tin nhưng vẫn cảm thấy có gì đó mẹ anh đang cố giấu trong ánh mắt. Anh mười tuổi, mẹ cùng bác quản gia sang Mỹ sống, anh không đi theo vì nghĩ rằng không có mẹ ở đây thì ba sẽ thương anh hơn. Nhưng Gia Huy đã lầm, người thương anh hơn là mẹ kế Lý Lam, bà chăm sóc anh và Gia Hào như nhau, có khi còn tốt hơn, vì thế tình cảm của anh và bà rất tốt. Nhưng thứ anh cần là một chút tình thương của người mà anh gọi là ba!

Ngày ba anh nhập viện, chính là do anh. Lần trước khi sang Mỹ thăm mẹ Gia Huy nghe được ba mẹ mình nói chuyện, về việc viết di chúc, rằng tài sản của ông trừ công ty Ngô Gia ra chia làm hai, một nửa làm từ thiện, một nửa chia đều cho hai người vợ và hai con trai. Công ty Ngô Gia để lại cho Gia Hào, Gia Huy anh thì vẫn ở vị trí cũ hỗ trợ cho Gia Hào. Chính vì vậy anh mới bất mãn, từ đó lập kế hoạch chiếm Ngô Gia, anh là con cả, đáng lẽ phải để lại cho anh mới đúng, năng lực của anh chỉ có hơn chứ không kém Gia Hào, tại sao lúc nào cũng phải đứng sau? Vì thế nên hôm đó anh đã có cãi nhau với chủ tịch, và khi ông tức giận đến ngất đi thì anh lấy chìa khóa, mở tủ lấy giấy tờ, anh giấu trong áo và đường hoàng ra ngoài, camera hôm đó trùng hợp bị hỏng nên không ghi được gì, mọi người cứ tưởng có kẻ phá hỏng camera để thực hiện hành vi trộm cắp này. Nhưng tất cả không ngờ rằng người lấy cắp lại chính là Ngô Gia Huy.

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ