Chương 15: Nổi loạn

2.6K 78 2
                                    

Hôm nay Jessica lại đến bar, cô uống rất nhiều rượu, nhân viên của quán phải lấy điện thoại của cô gọi người đến đưa cô về. Họ gọi ngay số gần nhất là Lục Nam, anh lập tức phóng xe đến ngay. Trong lúc đó thì Jessica đang làm loạn ở quán bar, cô đi đứng không vững nhưng không cho bất cứ ai đụng vào người mình. Không ai dám đến gần. Từ trước đến nay chưa bao giờ Jessica uống say đến mất kiểm soát như thế này! Lục Nam đến nơi, thấy Jessica đang đi lung tung trong bar, nhảy nhót, lảm nhảm những câu lộn xộn hai thứ tiếng không ai hiểu. Trái tim anh chùng xuống, anh bước đến gần cô, một anh bartender khẽ vỗ vai anh:

-Anh cẩn thận, cô ấy biết võ đó, đánh bất cứ ai đến gần. Từ trước đến giờ tôi mới thấy cô ấy say như vậy.

Lục Nam nhìn Jessica đang khua tay loạn xạ theo điệu nhạc DJ điên cuồng rồi nhìn anh ta, mỉm cười nói:

-Cảm ơn anh, tôi sẽ đưa cô ấy về!

Lục Nam đến gần, đứng trước mặt Jessica, mọi người xung quanh căng thẳng nhìn anh. Lục Nam nhẹ nhàng nói:

-Jessica, về thôi!

Jessica định đánh anh, nhưng khi nhận ra thì cánh tay buông xuống, hai người nhìn nhau, Lục Nam mỉm cười, đưa tay ra nói:

-Về thôi!

Jessica nhìn sâu vào mắt Lục Nam, như bị thôi miên đặt tay vào tay anh, ngoan ngoãn để anh dắt ra về. Lục Nam cởi áo khoác khoác lên vai Jessica, dìu cô ra xe, quán bar ồn ào trở lại. Lục Nam đưa cô về nhà. Trên đường về Jessica không làm loạn nữa mà chỉ khóc, nói cô không muốn về nhà.

-Vậy cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi!

Jessica chỉ đường cho Lục Nam rẽ phải rẽ trái, sau cùng đến một cây cầu hơi nhỏ nhưng cảnh rất đẹp. Cô xuống xe, loạng choạng đi đến lan can cầu, leo lên thành lan can ngồi, Lục Nam vội theo sát cô, sợ cô ngã, Jessica cười:

-Đừng lo! Tôi không dễ ngã đâu!

Cô lặng lẽ ngắm dòng nước đen ngòm phản chiếu ánh đèn lấp lánh đang chầm chậm trôi, gió lạnh phả từng luồng vào người khiến cô dần tỉnh táo, khẽ nói:

-Hôm nay là sinh nhật tôi...

Lục Nam giật mình, anh rõ ràng là thích người ta, nhưng đến sinh nhật của người ta cũng không biết, thật kém cỏi! Nhưng anh càng đau lòng hơn khi nghe cô nói tiếp:

-Vậy mà anh ta cũng không thèm nhắn tin chúc mừng tôi! Đã vậy còn vui vẻ nắm tay cô ta đi dạo phố đêm... Haha...anh ta coi như đã tặng tôi một món quà lớn! Tôi thật ngốc khi kỳ vọng vào một người như anh ta!... -Jessica chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng - phải rồi...chúng tôi đã chia tay rồi mà!...

-Jessica, cô đừng buồn nữa!...

-Đã vậy, bố tôi, ngay cả bố tôi cũng không nhớ sinh nhật tôi, ngay cả ông ấy cũng không cần tôi!... Ông ấy cũng không quan tâm tôi!...

Jessica nghẹn ngào, nhưng không khóc nữa, hay là nước mắt cô đã cạn rồi? Lục Nam khẽ thở dài, vỗ vai cô an ủi. Điều anh có thể làm cho cô lúc này chỉ có vậy.

Hai người im lặng rất lâu, sau đó Lục Nam vào xe lấy nước suối ra uống, anh vừa mở cửa xe đã nghe "tõm" một tiếng, ngẩng nhìn không thấy Jessica đâu hết, anh hốt hoảng chạy lại căng mắt nhìn xuống dòng nước rồi nhảy phắt xuống.

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ