Chương 31. Giải cứu

1.4K 52 5
                                    

Một lúc lâu sau, Lâm Tiểu Vũ bị làn nước lạnh tạt vào mặt làm tỉnh lại. Cô nhìn màn hình laptop đã bị tắt, Gia Huy vui vẻ nói với cô:

-Đừng nhìn nữa! Cô biết gì không? -hắn tủm tỉm cười - Chiếc xe cháy rồi!

Cái gì? Cháy?? Xe của Gia Hào?

Tiểu Vũ trợn mắt nhìn hắn, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng bị bịt miệng không nói được, Gia Huy lại cười:

-Xe Gia Hào cháy, còn nổ rất to nữa...hahahaha!

Không... Không thể nào! Nếu vậy anh...Gia Hào đã... Không, cô không tin!

Gia Huy nhún vai vô tội nhìn cô:

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế! Là nó tự lao xuống vực, tôi đâu có làm gì!

Nước mắt lại giàn giụa trên mặt Tiểu Vũ, cô oán hận nhìn Gia Huy, ước gì bản thân có siêu năng lực nhìn chết anh ta.

Khả Vy từ ngoài đi vào, nghe Gia Huy báo tin Gia Hào bị tai nạn, cô thở dài một cái, dù sao cũng là người cô từng đem lòng yêu, không tránh khỏi có chút thương tiếc. Cô nhìn Tiểu Vũ, rồi nói với Gia Huy:

-Đáng lẽ Giang Bích Nguyệt muốn trừ khử cô ta đi để giành lại Gia Hào, bây giờ Gia Hào không còn... Em phải báo cho cô ta biết tin đã.

Khả Vy gọi cho Bích Nguyệt báo tin, Giang Bích Nguyệt đang ở nhà, nghe tin xong thất thần ngồi sụp xuống sàn, không nói được gì, chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Khả Vy nghe tiếng lạch cạch rồi thấy cô im lặng mới hỏi:

-Bích Nguyệt, cô không sao chứ?

Giang Bích Nguyệt không còn tâm trí để suy nghĩ gì nữa, Gia Hào đi rồi...tất cả mọi chuyện cô sắp làm còn ý nghĩa gì nữa chứ!... Không, là vì cô ta, vì cứu cô ta nên anh mới gặp tai nạn, cô càng phải giết cô ta!

Giang Bích Nguyệt vội vàng nhặt điện thoại, gấp gáp nói với Kiều Khả Vy:

-Phương Ngọc Vân giả còn ở đó không?

-Vẫn còn.

-Đợi tôi.

-Được.

Khả Vy cúp máy, Giang Bích Nguyệt lấy xe đi đến đó, nhưng vì lái xe trong tâm trạng hỗn loạn, trên đường đi lạc tay lái đâm vào cột đèn.
.............................
Gia Hào nằm trên mặt đường loạng choạng đứng dậy, tay trái ôm vai phải bị đau, lúc nãy anh đã cố mở cửa xe nhảy ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đường giờ có hơi choáng váng. Anh nghe tiếng nổ, nhìn về phía chiếc xe thấy cột khói bốc lên, anh bước tới gần nhìn xuống vực một lúc, rồi rảo bước đi vòng theo con đường, anh biết bên chỗ ngoặt phía trước có một cây cầu bắc nối qua ngọn núi bên kia, nơi đó có căn nhà lớn đã bỏ hoang từ lâu, vợ anh đang ở đó, cùng người anh mà anh luôn quý trọng.

Bên này Kiều Khả Vy mở keo dán miệng Lâm Tiểu Vũ, cô ta muốn nói chuyện với cô. Băng keo vừa mở ra, Lâm Tiểu Vũ đã mắng Gia Huy:

-Ngô Gia Huy anh là đồ không có tính người! Thả tôi ra! Đồ gian xảo vô liêm sỉ! Tôi nguyền rủa anh! Đồ độc ác!

"Chát!" . Kiều Khả Vy tát cô một cái, trừng mắt:

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ