Chương 27. Phương Ngọc Vân mất tích

2.1K 89 14
                                    

Lâm Tiểu Vũ tỉnh lại, cô nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang ở nhà, chợt nhớ ra lúc cô rơi xuống nước đã có người cứu cô, là Lục Nam, anh đã đánh ngất cô. Lâm Tiểu Vũ thở dài, ông trời thật đang muốn trêu đùa cô hay sao? Muốn chết cũng không được êm xuôi.

-Ngọc Vân, tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi, có khó chịu ở đâu không?

Jessica vừa vào phòng thấy cô tỉnh thì ân cần hỏi, Tiểu Vũ lắc đầu:

-Em không sao!...

-Ngọc Vân, nói chị nghe tại sao em lại nhảy xuống sông, em muốn chết thật à?

Tiểu Vũ cụp mắt im lặng, cô làm sao có thể nói với Jessica mình không phải Phương Ngọc Vân chứ, nhất định mọi người sẽ rất khó tin, cô cũng rất khó xử, nghĩ vậy nên cô chỉ nói:

-Em...em say quá cũng không nhớ làm sao đến được đó nữa! Sao em lại muốn chết được chứ!

-Thật hả? Ôi, chị xin lỗi em, sau này chị sẽ không rủ em uống rượu nữa! - Jessica nắm tay cô áy náy nói, Tiểu Vũ vỗ nhẹ lên tay Jessica:

-Chị không có lỗi, em không sao rồi!

-Haiz...à, lúc nãy Gia Hào có gọi về đó, cậu ta nói đã biết sự thật rồi, em đừng lo lắng nữa nhé, nay mai xong việc cậu ấy sẽ về.

-Vâng...- Tiểu Vũ đáp khẽ, Jessica thấy lạ hỏi:

-Em không vui sao?

Tiểu Vũ gượng cười:

-Em vui lắm, nhẹ lòng hẳn!

-Ừm, để chị làm món gì đó cho em nha.

-Vâng!

Jessica đi rồi Tiểu Vũ lại ngồi ngẩn ngơ, đáng lẽ khi nghe vậy cô phải vui chứ sao lại thấy buồn hơn thế này? Gia Hào đã không còn hiểu lầm cô nữa, nhưng cô không thể giấu anh chuyện đã nhớ lại mọi chuyện được, lúc đó anh sẽ biết cô là ai, rồi anh sẽ nghĩ gì? Anh sẽ phản ứng như thế nào? Cô thực sự rất sợ anh sẽ chê bai cô rồi bỏ rơi cô. Hiện tại cô chỉ có anh và gia đình anh là người thân, nếu anh đuổi cô đi thì cô biết đi về đâu? Vậy cô thà chết còn hơn, cô chẳng còn gì để mất nữa! Nhưng hiện tại đang ở nhà, muốn chết cũng không được, aiz, phải nghĩ cách mới được!
...................................
Gia Hào vừa họp xong ra ngoài đã nghe có người chờ gặp mình, anh đến phòng chờ, vừa mở cửa ra đã thấy Giang Bích Nguyệt, không hiểu sao anh lại nhớ Ngọc Vân nhiều thêm.

Giang Bích Nguyệt thấy anh thì đứng dậy, cô ta mỉm cười dịu dàng:

-Gia Hào!....

Gia Hào ngây ra, trong đầu anh lúc này toàn là nụ cười của Tiểu Vũ. Thật sự rất muốn bay về ngay bên cô.

-Gia Hào? Anh sao vậy?

Anh hồi thần cho tay vào túi quần, phong lưu bước đến ghế đối diện Giang Bích Nguyệt ngồi xuống:

-Em tìm anh có việc gì không?

Giang Bích Nguyệt nhìn dáng vẻ hờ hững của anh, có chút bất mãn nói:

-Người ta quan tâm anh, vừa về thấy tin tức rồi nghe nói anh sang đây nên vội qua đây an ủi anh, vậy mà anh cứ lạnh lùng như vậy!

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ