Chương 12: Kết thúc lâu rồi.

2.8K 76 0
                                    

Sáng hôm sau Gia Hào dậy sớm, anh chuẩn bị xong ra ngoài đã thấy Tiểu Vũ loay hoay trong bếp. Anh đứng dựa vào tường ngắm cô từ phía sau, chỉ với một mái tóc cột búi cao, một bộ đồ thường đơn giản, một chiếc tạp dề bình dị nhưng lại khiến anh không thể rời mắt. Người con gái nhỏ nhắn này cho anh một cảm giác bình yên, khơi dậy ý muốn bảo vệ, ủ ấm mầm yêu thương trong trái tim anh. Chỉ là anh cần thêm thời gian để khẳng định tình cảm của mình. Anh định đi nhưng một mùi thơm từ bếp bay ra xông vào mũi khiến anh đứng lại y chỗ cũ.

Tiểu Vũ quay ra thấy Gia Hào đứng lù lù bất động thì giật mình kêu lên:

-Oái mẹ ơi! Giật cả mình! Anh muốn dọa chết tôi à?

-Hừ! Bộ tôi giống ma lắm sao? - Gia Hào lườm cô. Tiểu Vũ liếc anh, không nói gì đặt đĩa rau lên bàn, rồi vừa quay lại bếp xúc thịt bằm xào vào đĩa, vừa dịu giọng nói:

-Anh ăn sáng rồi hẵng đi làm!

Gia Hào thoáng ngẩn ra nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô, trong lòng như được rót mật, anh nhìn đồng hồ, cũng còn sớm nên gọi cho Lục Nam:

-Tôi ăn sáng ở nhà, cậu cứ đi trước!

-Ừ...ơ?!? Này!!! Alô? - Lục Nam sau khi nhận ra bất thường thì vô cùng ngạc nhiên, trước giờ Gia Hào không ăn sáng ở nhà, anh thường đến công ty ăn với Lục Nam. Lục Nam nhìn điện thoại tủi thân thầm nghĩ: ''Người ta có vợ ở nhà nấu cho ăn rồi, còn mình vẫn một mình một mình!!! Thật bất công, ai nói tui nghe tại sao đi!!!''

Tiểu Vũ lấy bánh mì sanwich ra cắt một lát đặt lên đĩa, trải xà lách lên rồi đến một lớp thịt xào, một lát cà rồi một lớp rau, sau cùng đặt tiếp lát bánh mì lên đẩy qua cho anh. Gia Hào mờ mịt nhìn đĩa bánh rồi cầm lên cắn một cái. Tiểu Vũ căng thẳng đợi phản ứng của anh. Gia Hào thoáng ngây người trước mùi vị lạ nhưng rất ngon này. Nhưng rồi nét mặt nhanh chóng nghiêm lại, như thể mùi vị này cũng bình thường thôi. Tiểu Vũ thấy anh không có ý kiến gì cũng thở phào yên tâm. Gia Hào ăn xong còn muốn thêm một cái nữa, Gia Hào nhìn Tiểu Vũ chăm chú làm, sao mà cô đáng yêu vậy chứ!

Ăn xong Gia Hào còn uống hết ly sữa Tiểu Vũ đã làm sẵn trên bàn. Anh chuẩn bị đi còn quay lại nói:

-Từ giờ, em không được xưng tôi nữa, trước mặt mọi người phải diễn vai hai vợ chồng yêu thương nhau, hiểu không? Tôi không muốn người ta đàm tiếu quan hệ của chúng ta.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, anh hài lòng xoa đầu Tiểu Vũ nói:

-Nếu ra ngoài phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay, biết chưa?

-Em...em biết rồi!

Gia Hào mỉm cười bước đi, Tiểu Vũ ngây ngẩn nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.

Cô ở nhà nấu thức ăn sẵn tiện làm một số bánh quy, gần trưa thì mang đến công ty.

Cô đến nơi nhưng Gia Hào chưa về phòng nên vào trước ngồi chờ anh. Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Gia Hào cùng Lục Nam vừa đi gặp khách hàng về, vừa thấy cô ngồi đợi nét mặt lập tức dãn ra. Tiểu Vũ ngẩng lên thấy anh vội chạy ra, vui vẻ nói:

Cô Vợ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ