Editor: Tảo
Kha Bố đứng lên: " Con không có gì đáng nói, ba vì cái gì mà muốn kéo con vào gia đình mới của ba, là vì con, vẫn là vì con đối với ba quá có tâm, vì tình thương đối với ba, con cảm ơn ba đã vì con mà cân nhắc, nhưng con trưởng thành rồi, con không phải muốn cùng ba đoạn tuyệt quan hệ, nhưng chúng ta sống riêng không được sao."
"Con đang tùy hứng nói, a!"
Chi Lý một tay đẩy bàn đập vào chân ông, hắn ngồi đó, khuỷa tay dựa vào lưng ghế, thái độ lười biếng: "Trẻ con tùy hứng một chút mới đáng yêu."
"Đây là việc nhà chúng tôi."
"Việc nhà các người? Ông lầm rồi, bây giờ Kha Bố là người của Chi gia."
"Chi Lý, tôi đối với cậu rất khách khí, nếu cậu còn như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cậu và Kha Bố bên nhau!"
Một cánh tay khác của Chi Lý đặt trên bàn, lại dùng sức, tấm kính trên mặt bàn đâm đến, Kha Tần lui về phía sau, bảo vệ Đinh Lạc Viên, ông cúi đầu nhìn mặt bàn rơi xuống đất: "Cậu điên rồi, nếu làm người khác bị thương, cậu--" Chi Lý đứng lên, đạp lên mặt bàn, đi tới gần Kha Tần: "Ông dậy không nổi hứng thú của tôi, tôi cùng Kha Bố bên nhau không cần bất luận kẻ nào đồng ý, còn có, ông không có tư cách dạy đời tôi." Tay phải hắn đặt trên vai trái của Kha Tần, Kha Tần có thể cảm thấy khí lạnh thấu tới xương, tay trái Chi Lý hướng phía sau ngoắc ngoắc, Kha Bố liền bắt được.Chi Lý nghiêng người về phía trước, đem hơi thở thấu xương kia truyền cho Kha Tần: "Hôm nay tôi không ra tay với ông là bởi vì Kha Bố không khóc, cẩn thận một chút."
Hắn đẩy Kha Tần ra, lúc Kha Bố lướt qua Kha Tần, cậu nhẹ giọng nói: "Ba, con rất khỏe, ba cũng rất tốt, như vậy là được rồi."
Ba mẹ Đinh Lạc Viên nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lắc đầu: "Gia đình ba mẹ ly hôn con cái vẫn là khó quản nhất, Kha Tần, phải đối tốt với Lạc Viên cùng con của hai người."
Học viện Thánh Kiệt ở vùng ngoại thành, mỗi ngày xe buýt cũng không nhiều, bây giờ bọn họ cũng không về được trường học, nhưng Kha Bố vẫn đứng ở trạm xe buýt nhìn xe cộ đi lại. Cậu tự nói với mình: "Gia đình có gì quan trọng, đúng không, Chi Lý, căn bản là không quan trọng, lại giống như nghe một bài hát khiến người ta khổ sở, chỉ cần không nghe nữa, cảm giác khổ sở này sẽ càng ngày càng nhợt nhạt." Nói cố gắng không khóc, thứ ướt át trên mặt chỉ là vật dư thừa.
Chi Lý xoay người về phía Kha Bố, Kha Bố đầu vô lực ngã vào lồng ngực của Chi Lý, hắn khe khẽ kéo áo khoác ra, che lên khoảnh khắc chật vật của Kha Bố. Bả vai run rẩy, thẩm ướt áo quần, người qua đường liếc mắt, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Bên trong khách sạn, không gian bế tắc khiến hô hấp khó khăn, làn da ướt át hấp dẫn được hôn lên, ngón tay Kha Bố giống như đánh đàn lướt qua nhưng sợi tóc của Chi Lý, cậu nhìn đèn trần, sau đó lại nhìn Chi Lý hôn lên tay cậu. Nơi đó mạch máu đang thình thịch nhảy lên. Điện thoại phát ra bản nhạc nhẹ nhàng che dấu tạp âm xung quanh, có lẽ âm nhạc chính là nguyên nhân khiến động tác của Chi Lý trở nên mềm nhẹ, cậu không muốn truy cứu nguyên nhân khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - Angelina
Teen FictionTên gốc: Chi Lý đại nhân thái nan đổng Tạm dịch: Chi Lý đại nhân quá khó hiểu Tác giả: Angelina Dịch: QT giáo chủ Biên tập: Tảo, Chen Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên...