Chương 35: Cái gì cũng đều biết, chỉ là không thể làm.

2.7K 207 9
                                    


Editor: Chen

Beta: Tảo

Kha Bố không thể cứ như vậy giả bộ mọi chuyện rất êm đềm, cũng không thể giả bộ rằng cậu rất tự tin, cậu là người bình thường, không giống như nhân vật hư cấu trong sách truyện hay trên phim truyền hình, có thể khống chế cảm xúc của mình, chuyện phi thường như vậy chỉ bọn họ mới làm được thôi. Mỗi lần Đóa Lạp gây chuyện với cậu, bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm đến Chi Lý mách lẻo, có lẽ cũng do thói quen rồi, sâu trong cậu thực sự không muốn Chi Lý phải chọn lựa giữa cậu và người nhà, hơn nữa, Đóa Lạp chỉ là đứng sau hậu thuẫn cho Hùng Nhạc Nhạc, chứ không tự mình ra mặt hành động.

Kha Bố nằm dài trên giường mơ màng sắp ngủ, bất tri bất giác, mùa xuân đã tới rồi, cái mùa mơ hồ này đây, chốc chốc giống mùa đông, chốc chốc lại giống mùa hè. Ứng Tu Kiệt bước vào nhìn biểu tình trên mặt Kha Bố cũng phát hiện ra chút điểm kỳ quái: "Cậu, cậu từ lúc nào đã học được thuật biến thân?"

"Đừng đem mấy chuyện không ai hiểu được ra quấy rầy tớ ngủ trưa."

"Nhưng vừa rồi tớ ở sân tập chạy bộ, vẫn thấy cậu cùng Chi Lý ở xà đơn bên kia mà, sao đột nhiên có thể chạy về đây ngủ." Nghe được những gì Ứng Tu Kiệt nói, Kha Bố lập tức ngồi dậy, bò về phía cửa sổ mở ra nhìn bên ngoài, từ nơi này sao có thể nhìn tới xà đơn mà Ứng Tu Kiệt nói a, nhưng cậu không để ý điều đó, cứ như vậy chạy ra ngoài, rồi lại ngập ngừng trước cửa câu lạc bộ của hội sinh viên, không chịu chạy xuống tầng, tự trọng cao ngạo của cậu không cho phép cậu làm như vậy, nếu chính mình thở hồng hộc đi xuống, hoảng loạn tới gặp bọn họ, nên tự thấy bản thân nực cười nhường nào, thật khổ sở a, bộ dạng yếu đuối vô dụng sợ người khác sẽ cướp đi Chi Lý này cậu không hề thích, không thích chút nào. Bất quá nếu nói, một hồi chạy hồng hộc tới nơi lại bắt gặp bọn họ đang ở cùng nhau, không lẽ tới cười khổ một cái cũng không được sao. Kha Bố không quan tâm ánh mắt nghi hoặc của mọi người chĩa vào mình, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nơi Chi Lý và Hùng Nhạc Nhạc đang đứng. Chi Lý đưa lưng về phía cậu, cậu chỉ có thể nhìn thấy nụ cười tươi rói của Hùng Nhạc Nhạc a, cười đến sáng ngời như vậy, Kha Bố không thể không có hoài nghi, y thật sự đang bắt chước mình sao, chính mình lại có nụ cười động lòng người như vậy sao, không thể tránh rồi, lòng tự trọng đã bị cảm giác tự ti ập đến, đánh mạnh một cú thật đau thương.

Chi Lý tại sao lại ở cùng Hùng Nhạc Nhạc, hành động không thể lý giải này của hắn, là vì Hùng Nhạc Nhạc gọi hắn tới, hắn không có việc gì liền đi sao, hay hắn thực sự nhầm Hùng Nhạc Nhạc thành cậu, hay hắn muốn kêu Hùng Nhạc Nhạc từ bỏ trò đùa này... Quá nhiều suy đoán, nhưng không tài nào tìm ra câu trả lời xích đác.

Hùng Nhạc Nhạc thoải mái ngồi trên xà đơn, thõng đôi chân, vẻ mặt tựa như đang hoài niệm chuyện cũ, y đang nói về gia đình y sao, giống như năm đó cậu ở công viên nói Chi Lý nghe về gia đình mình, thêm nữa rồi, lại là hồi ức của cậu và hắn, Chi Lý sao lại thờ ơ đứng nhìn y như vậy, hắn phải mắng y hoặc bỏ đi luôn, như vậy mới giống hắn mà, phải không.

Rốt cuộc Chi Lý cũng nghiêng mặt đi, hắn nói câu gì đó rất nhanh, giống như chỉ nói có mấy chữ, môi cười của Hùng Nhạc Nhạc lại càng sâu, y từ xà đơn đánh về phía Chi Lý, Chi Lý lui về một bước tránh được. Mùi vị ác ý cùng ghen tuông ngập tràn trong đôi mắt Kha Bố, tại sao lại thay đổi rồi, hai người bọn họ, cùng có một khung cảnh hồ nháo quen mắt làm sao, hai người bọn họ, giống hai người chúng ta.

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ