Chương 82: Quan trọng và càng quan trọng hơn

2.3K 168 15
                                    

Editor: Pinkylee

Beta: Tảo

Sáng sớm hôm sau, lúc Nghiêm Ngôn mở mắt ra vị trí bên cạnh đã không có bóng dáng của Tô Tiểu Mễ, tên sâu lười Tô Tiểu Mễ đó thức dậy sớm tuyệt đối không có chuyện gì tốt, Nghiêm Ngôn ngồi dậy, cởi đồ ra, lộ ra thân hình dễ nhìn. Tô Tiểu Mễ mặc tây trang đen, đeo kiếng đen đi vào, một mặt nghiêm túc: "Ngôn~ thế giới này quá nguy hiểm, nếu như em đã có năng lực này, sau này để em đến làm bảo vệ cho anh." Dự liệu của Nghiêm Ngôn rất chuẩn, anh mở tủ quần áo, thậm chí không thèm nhìn Tô Tiểu Mễ: "Chu kỳ não của em rốt cuộc là cấu trúc gì vậy?"

Tô Tiểu Mễ nhào qua, từ phía sau ôm lấy anh, cậu thật sự rất thích có chuyện gì hay không cũng đều dán lên người Nghiêm Ngôn, giống như trên người Nghiêm Ngôn có loại mãnh lực nào đó: "Chu kỳ não của em toàn là cấu trúc yêu anh." Khóe miệng Nghiêm Ngôn có chút thay đổi: "Buông ra." Tô Tiểu Mễ nghe lời buông ra, rồi nhìn Nghiêm Ngôn mặc xong tây trang.

Bốn mươi phút sau bọn họ mới ra khỏi nhà, Tô Tiểu Mễ lúc thì đứng bên trái Nghiêm Ngôn, khi thì đứng bên phải, giống như sợ người khác không biết cậu ta là người bất tử, còn treo ở ngực một cái thẻ, cậu tự cảm thấy rất cao sang, trên thực tế nhìn lại thì rất giống lưu manh bên đường. Đối với chút điểm này, Nghiêm Ngôn không muốn dây dưa, thời gian khiến anh càng lúc càng hiểu rõ, vấn đề của Tô Tiểu Mễ, không nhìn mới là lựa chọn tốt nhất.

Trên đường đến công ty rất an toàn, Nghiêm Ngôn vừa đi vào phòng làm việc, Tô Tiểu Mễ theo sau lưng anh lại bị Lô Y Y ngăn lại: "Đây là công ty, ăn xin đi chỗ khác."

"Gì mà ăn xin! Gì mà ăn xin! Gì mà ăn xin! Mở to mắt chó của chị ra nhìn rõ tấm thẻ này viết cái gì, tôi là người bất tử! Chị sao, chị có năng lực gì, năng lực đứng tiểu sao!" Tô Tiểu Mễ và Lô Y Y tranh cãi, hai người bọn họ quen biết rất lâu rồi vẫn cứ là trạng thái như vậy.

"Người bất tử thì làm sao, cậu ngoại trừ không chết ra, cũng vẫn là phế vật."

"Chị nói ai phế vật hả, coi chừng tôi xào chị bây giờ, Ngôn~ anh nhìn chị ta kìa, vậy mà lại mắng em, giúp em hung hăng giáo huấn chị ta một chút, để chị ta biết thống khổ nhân gian!" Tô Tiểu Mễ ồn ào, Lô Y Y dựa lên cửa phòng làm việc khoanh tay: "Đừng có luôn tìm Ngôn, có bản lĩnh cậu tự mình giáo huấn tôi đi." Tô Tiểu Mễ bày ra tư thế muốn đánh nhau: "Đừng tưởng tôi không đánh con gái, có năng lực gì thì đem ra."

"Đồ nhà quê, cậu không biết năng lực có thể mua ở C sao, để cho cậu xem năng lực chị đây mua một chút." Lô Y Y không biết làm cái gì, dung mạo trên mặt cô thay đổi, ngay cả màu móng tay cũng đổi. Năng lực kỳ lạ như vậy Tô Tiểu Mễ vẫn là lần đầu tiên thấy.

"Năng lực còn có thể mua, tôi tại sao không biết."

"Bởi vì cậu quá lạc hậu."

"C ở đâu?"

"Tôi tại sao phải nói cho cậu biết?"

Tô Tiểu Mễ thay đổi miệng mồm: "Y tỉ, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm, van xin chị, Y tỉ, chị gái tốt của em." Tô Tiểu Mễ quấn lấy Lô Y Y, hai mươi mấy phút sau, cuối cùng Lô Y Y chịu không nổi nữa mới đem địa chỉ nói cho Tô Tiểu Mễ biết, Tô Tiểu Mễ nhào đi như một làn khói không thấy đâu.

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ