Chương 23: Nhân vật chính của câu chuyện (1)

3.7K 198 73
                                    


Editor: Chen

Beta: Tảo

Khi chuẩn bị ra tới cửa, Kha Bố trở lại phòng mình tiện tay cầm lên vài bộ quần áo, mang theo mấy đồ dùng thiết yếu, lúc xong xuôi thật tốt đi ra phòng khách đã chẳng còn ai, từng thứ bị nhặt nhạnh lôi đi sạch sẽ, căn phòng lại trống vắng như chưa từng có người tới đây, quạnh quẽ như vậy khiến nội tâm của cậu lại có chút hoảng loạn. Cậu hướng tới thiền cửa, tầm mắt rốt cuộc đã bắt được Chi Lý, hai tay hắn nhét trong túi quần, nhìn thẳng vào mặt trời tỏa tia nắng áp người ngoài kia. Từ phía này nhìn vào sườn mặt của hắn, lòng Kha Bố chợt có một chút chấn động, cảm giác này là do hiện tại không dám thẳng thắn hướng về phía hắn hay sao, là do tầm mắt trong phòng có chút mờ nhạt hay sao, hay là do, hắn kỳ thật từng giây từng giây đều khiến tâm can cậu quay cuồng hỗn loạn, độc tố trí mạng của cậu.

"Những người khác đâu."

"Đến nhà ga trước rồi."

"Ừm." Kha Bố từng bước một tiến lên phía trước, duỗi ngón tay che đi tầm mắt của Chi Lý: "Đừng nhìn nữa, mặt trời sẽ tự ti." Cậu nhón mũi trên, khẽ hôn lên môi Chi Lý.

Sau khi buông tay, Kha Bố làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì mà khóa cửa nhà, muốn giấu điều gì thì cứ ra sức mà giấu đi. Cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà, du lịch trở về sẽ trực tiếp tới trường học, tất cả quãng thời gian khổ sở bi thương cùng vui sướng ở căn nhà này đều đã chấm hết, đến cả tư cách níu giữ cũng đã bị đoạt đi.

Phía sau liền có một người dơ tay ra chặn mắt cậu: "Đừng nhìn nữa, căn nhà sẽ khóc." Hắn cúi người nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi Kha Bố.

Những gì mới nói sẽ giấu đi thật kỹ, giờ phút này lại bất luận là cái gì cũng không thể giấu được.

Sau khi hộp họp ở nhà ga, ồn ào chưa giây nào ngừng lại, ngồi lên tàu điện rồi cũng chưa dứt, từ cách ăn mặc tới tính cách rất rõ ràng là có ít ai chịu nổi, bọn họ chiếm một cái giường ở toa cuối, bên trái bên phải rộng rãi để lại cho Chu Hân Hợp, Tô Ấu Ngôn, Chi Lý chia nhau, những người khác chen chúc chỗ còn trống khác, riêng Kha Bố nhất nhất giành lấy vị trí gần cửa sổ, bên ngoài thật sự rất tối, không tài nào nhìn ra phong cảnh, chỉ là sẽ trông thấy hết thảy những gì diễn ra trong toa tàu.

Hương vị đồ ăn đủ loại trở nên hỗn tạp, ngay đến cả sách cùng tạp chí đều bị đem ra ném lung tung, Trương Lạc lấy máy tính ra mở nhạc loạn cào cào. Cảnh tưọng như này Kha Bố cũng chẳng còn xa lạ, bọn họ mỗi lần cùng nhau ngồi xe điện đều là cái dạng này.

Giờ tắt đèn trên tàu điện đã đến, nói tới đây chính là lần đầu tiên bọn họ đi vào buổi tối, chung quanh đột nhiên đen òm một tiếng động cũng đều không có, giọng nói của Trương Lạc trong màn đêm sâu thẳm vang lên: "Tới giờ kể chuyện rồi."

"Lại nữa, lần trước kể là mấy chuyện huyền nghi kinh dị, bây giờ lại chuẩn bị kể cái gì." Kha Bố hữu khí vô lực hỏi.

"Để đáp ứng bầu không khí đêm đen này, đương nhiên phải có chuyện ma." Trương Lạc bật đèn pin, từ phía dưới chiếu lên mặt mình,vài người không thấy được hắn, thứ thấy được rõ ràng chính là dáng vẻ Sở Hạo Vũ vụng trộm bò tới bên nữ sinh ngồi trước, hắn hẳn không thể đoán được Trương Lạc sẽ mở đèn pin, xấu hổ mà dừng lại, trở lại chỗ của mình ngồi yên lặng, làm bộ một hồi vừa phát sinh hiện tại bay không còn một mống, tò mò hỏi: "Chuyện ma nào đây?"

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ