Editor: Chen
Beta: Tảo
Đoá Lạp đột nhiên vùng dậy, dùng hai đầu gối chận người Kha Bố, Kha Bố bị đè trên đất, chỉ cảm thấy ngực nhói đau, cậu vừa muốn chửi một câu, mới ngẩng lên đã bị Đoá Lạp cho một kích lên bả vai, mắt nó tráo trắng nhìn kẻ đằng kia, chỉ để lộ một nửa mắt, trông chẳng khác con chó dữ đang trừng trừng cặp mặt sâu đen là bao. Bóng đen kia buông tay, gậy cũng rơi xuống đất, ở cửa cũng xuất hiện vài ba bóng người, bọn họ không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trong này, sợ hãi hỏi: "Mấy người đánh hôn mê được com ma sát thân biến thái đó rồi, có cần chúng tôi báo cảnh sát không. . . ."
"Anh nói ai là con ma sát nhân biến thái hả, còn mấy người nữa, mấy người là ai, tuỳ ý đánh người vô tội, tôi cũng muốn báo cảnh sát bắt mấy người." Kha Bố lần tìm đèn pin rơi trên đất, rồi chiếu qua, bóng đen kia thoạt nhìn rất giống học sinh, rồi đột nhiên một đám ngoài kia lại la lớn lên rồi co chân bỏ chạy. Kha Bố tựa hồ đã biết chuyện gì vừa mới xảy ra, từ khi Lam Ngân chuyển tới đây, cô bị dân bản địa đồn thành truyền thuyết của Nhân Quả trấn, cũng do nơi này vốn nguồn gốc của nó đã là cái chốn u linh cổ quái, năm xưa có bọn yêu ma ở đây sinh sống hoành hành, cho nên cũng có một số người trẻ tuổi lớn gan chạy tới đây bày trò thám hiểm, ba người vừa rồi cũng không ngoại lệ, bọn họ mới tới đã thấy ngay cậu ở cùng một cô gái bị treo lủng lẳng trên trần nhà, đương nhiên biến cậu trở thành con ma sát nhân biến thái cư trú ở vùng sâu núi xa trong phim kinh dị.
"Đoá, Đoá Lạp, anh sẽ bị đè chết đó." Kha Bố dùng sức kéo Đoá Lạp xuống khỏi người, lại chui ra phía sau lưng Đoá Lạp, trước hết phải lấy ra vật đang nhét lại miệng nó, rồi mới bắt đầu giúp cởi dây trói. Kha Bố vừa muốn mở miệng, đã bị chặn lại: "Dám cảm ơn tôi, sẽ giống như vũ nhục tôi." Kha Bố cười khẽ, vỗ lấy đầu Đoá Lạp để rơi ra mấy cọng cỏ khô: "Yên tâm, anh sẽ không cảm ơn."
"Tôi như thế nào lại cứ như vậy ngu xuẩn động thủ được, cứ đợi tôi thuần phục Lam Ngân, sau đó mới đích thân hưởng thụ cảm giác lọc ra dóc thịt anh, đem anh cắt thành 8 miếng, lấy não anh thị uy với cẩu."
"Ờ ờ."
Thoát khỏi dây thừng rồi, Đoá Lạp lập tức chạy đi, Kha Bố chậm rì rì bước theo phía sau, mãi tới khi tới được gần biệt thự, nơi sáng sáng rõ ràng, Kha Bố mới thấy được bả vai của Đoá Lạp, nơi đó không chỉ chuyển đỏ, mà còn bị cây gậy thô ráp kia đập đến xước ra, lại nhìn miệng vết thương trên vai đó, vẫn còn vương vụn gỗ hoà trát cùng mẩu da bị rách bần. Đoá Lạp kéo lấy Chi Lý ôm chặt, giống như cả ngàn năm qua không được gặp hắn, trong miệng lẩm bẩm: "Chi Lý ca ca, Chi Lý ca ca." Sở Hạo Vũ trừng mắt lườm Đoá Lạp và Kha Bố: "Hai người tới tột cùng là ở bên ngoài làm cái gì! Mới vừa nãy còn nghe bên đó có tiếng la rất lớn!"
"Chi Lý ca ca, Kha Bố khi dễ Đoá Lạp!" Đoá Lạp cư nhiên đổi trắng thay đen mách tội Kha Bố, Kha Bố tự ngồi về chỗ của mình: "Tớ đó, tớ khi dễ con bé, đều tại tớ hết." Chi Lý liếc qua một cái liền thấy vết thương trên người Đoá Lạp: "Mau đi tắm đi, Hân Hợp, cậu lại giúp nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - Angelina
Novela JuvenilTên gốc: Chi Lý đại nhân thái nan đổng Tạm dịch: Chi Lý đại nhân quá khó hiểu Tác giả: Angelina Dịch: QT giáo chủ Biên tập: Tảo, Chen Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên...