Chương 103: Lần này thật sự muốn mất trí nhớ

2.8K 176 18
                                    

Edit: Chen, Tảo

Beta: Chen

Thật sự rất muốn biết, Chi Lý rốt cuộc đã nói gì với Lưu Thanh.

Cứ như vậy thôi sao, Kha Bố rất muốn hỏi, nhưng đáy lòng lại có một thanh âm hỏi vọng lại cậu, Kha Bố a mày còn muốn gì đây, chuyện Lưu Thanh đã làm còn chưa đủ sao, cậu kiên trì sao, mặc kệ Lưu Thanh có tin mấy lời cẩu huyết đó của Chi Lý hay không, có thực sự chấp nhận hai người không, Kha Bố tình nguyện tin tưởng mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, Lưu Thanh đã chịu trận với cậu, có là quỷ kế gì cũng mặc kệ, Kha Bố không muốn nói ngược lại cậu càng nói nhiều, cậu không muốn phải biện minh cho tình yêu của cậu, cậu yêu mà cũng là sai sao, không cần phải xin lỗi ai, không cần phải cầu xin ai, đã là con người, có thể chấp nhận thì sẽ sớm chấp nhận, không thể chấp nhận thì cả đời vẫn sẽ thế thôi.

Chi Lý đã nói cái gì với Lưu Thanh, tuy rằng cậu rất muốn hỏi, nhưng đồng thời cũng có chút không muốn biết,cậu không dám chắc trái tim mình có thể điềm nhiên cảm thụ những lời đó hay không.

Bất quá, hôm đó Lưu Thanh cũng chẳng chừa cho cậu cơ hội hỏi hắn, đã trực tiếp kéo Chi Lý đi bồi mình, Kha Bố vừa xếp lại hành lý vừa thừa nhận sự thật, cả nhà bọn họ đều tuỳ hứng giống nhau, nói bắt đầu liền bắt đầu, nói kết thúc liền kết thúc, không để tâm bọn họ có lưu lại cục diện rối rắm cho người khác không.

"Ấu ngôn, tớ xuất viện cậu tới đón tớ, tớ thực biết ơn, nhưng cậu có thể làm biểu hiện tiếp đón tớ xuất viện được không, cậu để người vừa khỏi bệnh thu dọn đồ đạc, còn mình lại bên cạnh đọc sách, phản khoa học." Kha Bố đưa ra thỉnh cầu, Tô Ấu Ngôn lật một trang sách: "Cậu là người bình phục đã lâu ở lại bệnh viên ăn vạ không đi mà thôi. "

"Xin lỗi, tớ sai rồi, xin đừng tiếp tục nói. Đúng rồi, cậu rốt cuộc hôm đó đi làm gì?" Cậu ý đồ lảng sang chuyện khác, tránh xấu hổ.

"Đi đặt vé máy bay."

"Cậu lại muốn đi đâu?"

"Không phải tớ, nếu không thể thuyết phục Lưu Thanh, liền trực tiếp mạnh mẽ đem bà ta đuổi về nơi bà ta nên ở."

"Này cũng không phải biện pháp lâu dài đi."

"Ít nhất có thể giúp cậu tạm thời nghỉ ngơi trước."

Kha Bố dừng một chút, kéo khóa kéo ba lô lên, không muốn đem nội tâm gợn sóng biểu hiện trên mặt: "Nói thật dễ nghe, tớ ở bệnh viện đều không có ai tới nhìn tớ." Cậu tựa hồ còn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, cậu rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối, cho dù vì bảo vệ mình mà người nhà luôn chăm sóc bên cạnh, nhưng như thế nào cũng có thể có thời gian đến nhìn mình đi.

"Tới nhìn cậu cái gì, tớ sợ mình đứng trước bộ dạng giả vờ mất trí nhớ của cậu sẽ nhịn không được cười ra làm cậu xấu hổ, làm cậu cảm thấy chính mình giống đồ ngốc." Ấu Ngôn vẫn là nhắc tới!! Chính mình rõ ràng cố tình lảng tránh chuyện này, lúc ấy cùng Chi Lý cãi nhau không có băn khoăn chuyện đó, hiện tại sau khi kết thúc, nội tâm cậu cảm thấy giả vờ mất trí nhớ là chuyện phi thường phi thường mất mặt lại buồn cười, cậu thật hy vọng tất cả mọi người đều mất trí nhớ, không cần nhắc lại nữa.

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ