Chương 37: Hồi ức (2): Cậu ghét tớ

2.8K 185 0
                                    



Editor: Chen

Beta: Tảo

Khoảng thời gian này, Kha Bố có cảm giác Chi Lý đang dần chán ghét cậu. Không vì bất kì nguyên nhân nào, cũng chưa từng phát sinh chuyện gì, bọn họ rõ ràng mấy ngày trước còn bên nhau rất bình thường, liền ba ngày sau đó, thái độ của Chi Lý đã không còn giống Chi Lý nữa.

Hết hai tiết tự học buổi tối, Kha Bố theo đoàn người rời khỏi phòng tự học, cậu nhìn trên sân thể dục kia, một nam nữ đang cùng nhau tản bộ, yêu đương thực sự có thể xem như một trò chơi sao, so với chơi game thì hay hơn rất nhiều, một người muốn yêu một người không cần quá nhiều năng lực hay kĩ thuật, chỉ cần bình phàm như vậy đã có một mối quan hệ thực tốt, quả nhiên là không thể hiểu nổi mà, cậu với hắn còn chưa chia tay, tại sao trong đầu đã có mấy suy nghĩ thâm sâu như vậy. Tầm mắt cậu rời khỏi đôi nam nữ nhìn sang dòng người đông đúc, liền như vậy bắt gặp bóng dáng Chi Lý đang đi phía trước, đèn đường đủ màu chói lóa được coi như công cụ làm đẹp đường phố kia, đem so với Chi Lý lại càng thấy thật bất công.

Chân Kha Bố lại càng bước nhanh hơn, cậu đi đến sau lưng Chi Lý, cùng hắn duy trì khoảng cách một bước chân, nói: "Này, dạo này cậu bị sao vậy, nếu tớ làm gì khiến cậu không vui, cậu cứ việc nói thẳng."

"Đừng đi theo tớ." Giọng điệu Chi Lý có phần mất kiên nhẫn, Kha Bố có chút sửng sốt, cậu chưa từng nghe Chi Lý dùng loại khẩu khí này nói chuyện với cậu, cảm thấy thật bẽ mặt a, còn cảm thấy...

"Ai đi theo cậu, con đường này ngoài cậu người khác đều không được đi sao?!" Kha Bố muốn giả bộ tức giận, muốn che giấu mất mát của mình, phải a, cậu với Chi Lý tới tột cùng là quan hệ gì, hắn mới đó đã cùng cậu cãi vã, cậu làm gì muốn mặt dày như vậy, còn chủ động tới nói chuyện với hắn. Chi Lý đem Kha Bố đẩy lùi ra, giọng lạnh lùng: "Kha Bố, tạm thời cậu đừng tới gần tớ."

"Tớ chưa từng nghĩ muốn tới gần cậu, cậu nghĩ mình là ai!" Kha Bố đem theo chút tự tôn cuối cùng khổ sở rời đi, lời Chi Lý nói, ngữ khí chán ghét của Chi Lý không ngừng lặp lại trong đầu cậu, một lần rồi lại một lần, Chi Lý chán ghét ở bên cậu rồi sao, chán ghét ước định của cậu và hắn rồi sao, năm ấy ước định là lúc cả hai còn quá nhỏ, dần dần trưởng thành rồi, đã dần dần hiểu chuyện, hắn có phải hay không đã ý thức được cậu là một thằng con trai, có phải hay không đã phản cảm cậu rồi, hắn lại thích con gái rồi sao, phải vậy không, vô số giả thiết xoay mòng khiến Kha Bố không tài nào yên giấc, cậu lặng im lắng nghe tiếng thở đều của người bạn cùng phòng, khó ngủ quá a thật khó ngủ.

Không lâu trước đó cậu còn cười nhạo người ta vì người họ yêu mà hao tổn tâm trí, hiện tại cậu không phải cũng vì Chi Lý mà thành dạng này luôn sao, càng nói càng thấy mình thực ngu xuẩn thực nực cười, Chi Lý là gì à, Chi Lý là cái gì của mình.

Ngày tiếp theo, vì đêm qua Kha Bố ngủ không được sâu mà hôm nay nằm bò trên bàn ngủ, vừa mới thiếp đưa chưa được bao lâu, cậu liền có cảm giác bị người ta chọc chọc bả vai, Kha Bố ngẩng đầu, liền thấy được một cô gái thực xinh đẹp.

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ