Editor: Tảo
Beta: Chen
"Nếu giống như một số cảnh trong phim kinh dị, để chúng ta ở một không gian đóng kín, mấy người không nhân tính các cậu nhất định sẽ tàn sát lẫn nhau ." Ngữ khí Trương Lạc mang theo phê bình.
"Khi nãy cướp hăng say nhất chính là cậu, cậu bây giờ muốn rũ sạch?"
"Có sao, tớ thế nào lại không nhớ rõ?" Trương Lạc nhún vai.
Kha Bố trong ngực ôm khoai tay chiên vừa mua dựa lưng về sau, Công Tru ngồi giường đối diện nói: "Kha Bố, đổi." Kha Bố ném túi khoai tây chiên qua, nhiều người ăn tốt nhất ở chỗ có thể thay nhau ăn. Sở Hạo Vũ trong miệng nhai thịt bò khô, đếm tiền trong ví: "Nghỉ hè rỗng túi nghỉ đông dư dả, các cậu mang theo bao nhiêu tiền?"
"Đến Nhân Quả trấn mang nhiều tiền vậy làm gì, bao ăn bao ở sao." Ứng Tu Kiệt mặt dày nói.
"Tán gái không cần tiền?" Sở Hạo Vũ vỗ vai Ứng Tu Kiệt: "Yên tâm, tớ có rất nhiều anh em, hè này nhất định giúp cậu thoát khỏi thân đồng tử*." Công Tru quan sát hai người: "Cậu giúp cậu ấy thoát khỏi thân đồng tử?"
*Đồng tử là chỉ vị thành niên, trong tiểu thuyết võ hiệp gọi người hoàn toàn không có kinh nghiệm nam nữ là "đồng tử".
"Xin đừng đem trí tưởng tượng của cậu lên người chúng tớ, Tu Kiệt tớ không chắc chắn, nhưng tớ, đến tắt thở cũng chỉ thích phụ nữ." Sở Hạo Vũ vỗ ngực. Công Tru mắt trợn trắng: "Cậu bài xích mình thích con trai? Giống Kha Bố trước đây thích con gái, sau lại cảm thấy con trai tốt hơn, cậu không thử làm sao biết, phải không, Kha Bố." Công Tru muốn kéo Kha Bố về phe mình, Kha Bố đem túi khoai chiên ném vào thùng rác: "Không sao cả, nam sinh thích nữ sinh, nữ sinh thích nữ sinh, nam sinh thích nam sinh, tình cảm phong phú một chút màu sắc mới đẹp đẽ, ép buộc nam sinh thích nữ sinh đi thích nam sinh, giống như ép buộc nam sinh thích nam sinh đi thích nữ sinh, đều mang theo chút kỳ thị đối với tình cảm của người khác, đây là ý kiến cá nhân tớ."
"Cậu nói nhíu lưỡi sao, nghe được một nửa liền muốn hôn mê."
"Vậy tớ dùng từ ngữ đơn giản nói lại lần nữa, người khác thích gì không liên quan đến tớ."
"Cắt."
Nói chuyện một lúc, mấy người đồng loạt nhìn về phía Trương Lạc không động tĩnh: "Cậu muốn kể chuyện sao, muốn kể thì nhanh chút."
"Sao các cậu biết được!"
"Giả bộ kinh ngạc cái gì, dù sao cũng là có người sai khiến cậu."
"Cậu có bất mãn sao Kha Bố, cậu chẳng lẽ đã quên lần trước trên tàu được thể nghiệm?"
"Tớ không có gì bất mãn." Kha Bố tựa hồ còn rất bài xích ý tưởng khỏa thân múa ba lê trên tàu, Trương Lạc phủi đi vụn đồ ăn vặt trên tay, lại lau lau lên quần một chút, trải qua một đống tiền hý không cần thiết, mới mở miệng: "Thấy mọi người đều ăn, tớ liền kể một câu chuyện giúp các cậu tăng cảm giác muốn ăn, chuyện tên là: Cậu là nam, tớ cũng ăn (...)
[Mặt trăng ẩn giấu phía sau chân trời, bầu trời dần trở nên sáng sửa, chuông báo thức đầu giường chấn động thét chói tai, nam sinh vươn tay từ trong chăn nhấn tắt chuông báo, cậu không dây dưa bò lên giường, xuyên qua cửa sắt vững chắc nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sau, sau đó vận động làm nóng người mới bắt đầu thay quần áo, hôm nay đối với cậu mà nói là ngày rất quan trọng. Tìm trong tủ quần áo nửa ngày cuối cùng cũng lấy ra được một bộ quần áo Tôn Trung Sơn mặc, chỉnh mình đến giống một vĩ nhân, quay về soi gương một chút mới hài lòng mở cửa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy là Chi Lý đại nhân 2 - Angelina
Roman pour AdolescentsTên gốc: Chi Lý đại nhân thái nan đổng Tạm dịch: Chi Lý đại nhân quá khó hiểu Tác giả: Angelina Dịch: QT giáo chủ Biên tập: Tảo, Chen Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đô thị tình duyên...