Văn án - Chương 1: Ngu Mĩ - bổn nương không phải cỏ!

232 9 0
                                    

Văn án:


Tám tuổi, nàng rời thành Mị Thủy, rời phụ mẫu, trên người mang vỏn vẹn một chút ít bạc vụn, tiến đến kinh thành với mong muốn đổi đời, lại vừa mong muốn trút bỏ một số gánh nặng.

Thời gian qua đi thật nhanh tựa lông hồng, lông kia còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã qua được mười năm.

Nàng từ một tiểu nha đầu xấu xí, nay lại thành một trong Ngũ Nương của Vọng Luân Các - chốn xa hoa, làm đẹp xa xỉ bậc nhất Tĩnh Vu quốc.

Cứ ngỡ đã trút được hết gánh nặng, an nhàn sống cuộc sống này đến hết đời, ai ngờ duyên nợ chưa dứt, chưa gặp chưa được lại còn tự mò tới!

Cái này, ông trời, ông thật muốn trêu ngươi ta mà!



Chương 1: Ngu Mĩ - bổn nương không phải cỏ!



Thành Thang Lãn

Ở chốn đô thành sầm uất, phồn thịnh này, dưới chân thiên tử là cuộc sống xa hoa hào nhoáng của quan lại, quý tộc nhiều của, dưới những phần tử trí thức là đám dân đen đang làm ăn quần quật, mong muốn một ngày có thể đổi đời, dời đến Thang Lãn phồn vinh mà sinh sống làm ăn.

Ai chẳng biết, Thang Lãn là kinh đô ngàn vàng dát bạc, nơi đây quy tụ toàn những cửa tiệm, công xưởng to lớn của cả nước, đến một thước đất cũng đáng tiền vàng tiền bạc.

Đấy, bảo sao ai cũng thi nhau đâm đầu vào chốn xa xỉ này, cứ biết thế đã, còn bên trong mục nát thế nào thôi thì thây kệ.

Hội Xuân chẳng hiếm những kẻ tò mò về kinh đô hào nhoáng trong mơ, đến đây để tận mắt chứng kiến ước mơ đổi đời của mình. Một phần của Thang Lãn, liệu có bao nhiêu người trong đám người đổ tuôn đến kinh đô kia đang mong ước đến điều đó?

Hão huyền, tất cả đều là hão huyền hết.

Chốn Thang Lãn này là nơi mà ta đã đặt chân xuống được mười năm, không đủ lâu nhưng cũng đủ để ta nhận biết, đằng sau vẻ hào nhoáng nơi chốn đô thành xa hoa này, chính là một góc tối, một vết nhơ mà ngỡ chẳng thể nào xóa mờ được.

Bỏ đi, đứng từ trên Vọng Luân Lầu nhìn xuống quả thật là chán muốn chết, cứ nhìn từng dòng người đi qua, rồi lại đi lại, cứ một lúc, lại có một bóng người, một sinh linh bé nhỏ đáng thương biến mất, ánh trăng lại càng lên cao, lễ hội cũng đang đến đỉnh điểm rồi.

"Soạt."

"Ngũ muội, muội lại định đi đâu?"

Ta lạnh mặt, khẽ dùng thân thể nhẹ nhàng lách qua người nọ đang đứng khoanh tay trước cửa. Ai ngờ, vẫn là người kia nhanh hơn, chưa vận nội công đã một tay túm cổ áo ta lại, đẩy xuống chiếc bàn bằng gỗ trầm hương giữa phòng, xong xuôi thì nhìn ta bằng nửa ánh mắt.

"Không đủ sức đấu với ta mà còn dám chuồn đi?"

"Đại tỷ, muội đâu có dám chuồn đi. Nếu muội dám chuồn đi, tại sao lại phải chui đầu vào chỗ chết, cố qua mặt đại tỷ được cơ chứ." Ta cười giả lả, có phần nhún nhường, có phần bất lực, lại có phần nịnh nọt.

Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ