Chương 2: Náo loạn Mạnh Gia (1)

78 5 0
                                    


Vì việc ta quay về cố hương vài ngày, đại tỷ đã đích thân chuẩn bị xe ngựa, lại thêm một vài nha hoàn nữa theo hầu, thậm chí cả Đan Tuấn ngày thường lo chuẩn bị công việc sổ sách cũng bị điều theo. Cũng chẳng trách, Đan Tuấn là thiếu niên anh tài, tuy là trưởng quầy của Vọng Luân Các nhưng tiếng tăm cũng không ít. Lần này đại tỷ gài cậu ta theo, e là cũng có dụng ý, biết ta đã lâu không quay về cố hương nên muốn tăng thêm danh tiếng cho ta. Thật là suy tính chu toàn.

Chỉ là, Ngu Mĩ ta ngày thường hay gây chuyện, lúc về cố hương cũng phải tạo một màn kịch cho ra vẻ.

Đoàn xe của bọn ta vừa hay xuất phát, phía sau tiếng xì xào lại càng to hơn.

Tứ tỷ, nhị tỷ có lẽ đang lắc đầu thật mạnh, tiếng thở dài còn vang đến tận tai ta. Tam tỷ thì lại líu lo đằng sau: "Muội ấy lần này đúng thật là muốn đại náo loạn Mạnh gia mà!"

Ta nghe thấy tiếng đại tỷ như mọi khi, lạnh nhạt trầm tĩnh: "Ấu trĩ."

"Phụt!" Ta không kìm được, suýt chút nữa phun hết nước bọt trong miệng ra. Khụ, nuốt lại nuốt lại. Đại tỷ cũng thật là thâm độc quá đi!





"Ngũ nương, người có muốn... hóa trang lại không?"

Nửa đường đi, tên trưởng quầy lắm chuyện Đan Tuấn đột nhiên vén rèm, hỏi ta bằng gương mặt lấm lét, lo sợ. Ta nhìn hắn bằng nửa con mắt. Bình thường mọi ngày hắn tính sổ chi tiêu những thứ lặt vặt của ta sao không bày ra vẻ mặt này!

Ta xua tay đuổi hắn rồi kéo rèm lại. Thực ra, tâm trạng ta cũng có hơi bất an, làm như thế này... có hơi gian dối không nhỉ? Tay với lấy chiếc gương đồng bên cạnh, ta thử nhìn xem bản thân trước gương. Chao ôi, cuối cùng không nhịn được cũng phải nhăn mày một cái.

Được, ngay cả ta phản ứng cũng thế này, người Mạnh gia chắc sẽ chẳng nghi ngờ gì nhiều, tự khắc cũng sẽ coi như đứa con gái này chỉ là hư vô mà thôi.

Gọi Đan Tuấn ở phía trước, vẻ mặt hắn ta hớn ha hớn hở như vừa trút bỏ được gánh nặng, cuối cùng lại tiu nghỉu khi nghe ta nói xong. Ta cười giả lả: "A Tuấn, người thường ngày nhỏ mọn là thế, hôm nay sao da mặt tự dưng mỏng vậy?"

Hắn dè dặt bĩu môi, từ tốn nói: "Ngũ nương, người thật sự là muốn náo loạn mới yên lòng!"

Ta nghe xong, cười ngoác miệng đến tận mang tai. Nghe tiếng cười của ta, Đan Tuấn tự động kéo rèm lại, coi như chưa nghe thấy gì. Có điều là hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu, bổn nương đây làm vậy đều có chủ đích. Ngũ nương lần này quay về, ít nhất cũng phải náo loạn một phen.


Mạnh gia ở phủ Thuận Thiên nghiễm nhiên được xem như là một danh gia vọng tộc, cũng có đôi chút tiếng tăm, gia phả rất nhiều tên tuổi được lưu danh sử sách. Con trai cả - người chuẩn bị kế thừa Mạnh gia từ tay Mạnh lão gia - cũng được xem như "có chút" tiếng tăm. Mới lần đầu tiên đi thi, tuy tuổi đời còn rất trẻ, song lại nhanh chóng được xướng tên ngay hàng đầu trên bảng vàng, trong bữa tiệc chiêu đãi hiền tài cũng khiêm tốn nhận phần kém về mình, muốn tự bản thân rèn luyện trước, tự xem như bất tài, không dám nhận chức cao, nên nhận vị trí tri phủ Thuận Thiên đang còn trống.

Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ