Tiểu nha đầu ấy tên Ngu Mĩ.
Thực cũng không phải cái tên mà mẫu thân của muội ấy đặt cho, mà là cái tên sau khi trở thành nhị tiểu thư Mạnh Gia mới có. Mạnh Dĩ không biết tên thật của muội ấy là gì, vì cậu chưa bao giờ tự bắt chuyện với muội ấy.
Cậu nhớ có một lần duy nhất, và cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện với nha đầu. Ngày hôm đó, cậu không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ nha đầu lại bị đám nha hoàn ăn hiếp, ép muội ấy cầm giỏ đựng đi ra ngoài ruộng bắt tôm tép. Việc này vốn dĩ chẳng phải việc của một tiểu thư cần làm, và cũng không phải thứ mà một Mạnh gia giàu có cần thiết. Nhà bếp Mạnh Gia lúc nào cũng có thể lên hỏi trưởng quầy - người giữ sổ sách chi tiêu - để lấy tiền mua thức ăn hàng tháng. Mạnh Gia vốn dĩ chẳng hề thiếu thốn đến mức phải bắt nha hoàn hay gia nhân, đây lại còn là nhị tiểu thư, tự đi kiếm thức ăn.
Cậu biết đây lại là một trò hiếp đáp mà mẫu thân cậu cho là "lặt vặt". Lẽ ra, một người thông minh như mẫu thân cậu vốn dĩ không cần phải ra tay trực tiếp như thế. Nếu không có bàn tay bà nhúng vào, chắc chắn đám người làm cũng không có cái gan to đến mức dám đi bắt nạt tiểu nha đầu. Có lẽ, mẫu thân cậu muốn thể hiện một điều gì đấy...
Tiểu nha đầu ấy hoàn toàn không biết. Nhưng cũng phải thôi, ngay đến chính cậu còn không thèm để ý, bản thân đã làm bao nhiêu chuyện cho muội ấy.
Đôi khi bản thân mặc dù làm không công, không lợi ích cho một ai đó, nhưng vẫn cứ tiếp tục làm, tiếp tục giúp đỡ người đó, mặc kệ người đó có biết hay không.
Mạnh Dĩ tự gọi là sự lãng phí thời gian có chủ đích.
Cậu mười tuổi, nha đầu kia thoáng chốc cũng đã bảy tuổi.
Nhũ mẫu nói, nha đầu ấy chưa bao giờ được đón sinh thần* cùng người thân, và có lẽ năm nay cũng vậy. Cậu lén lút vào bếp đêm khuya, tự tay làm cho nha đầu một bát mì trường thọ*. Nhưng khả năng bát mì ấy có thể ăn được là rất thấp. Dĩ nhiên cậu thấy thất vọng, bản thân ngay đến bát mì còn không làm được. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến nhũ mẫu, bát mì trường thọ với ý nghĩa đặc biệt mới đến được tay nha đầu.
So với mẫu thân, Mạnh Dĩ còn thân với nhũ mẫu hơn cả. Bởi người chân quê thường hiền lành, mộc mạc, mà nhũ mẫu có hoàn cảnh đặc biệt, thế nên đối xử với cậu cũng khác với mọi người. Từ ngày có thêm nha đầu, Mạnh Dĩ dường như suy tâm nhiều hơn. Nhũ mẫu cảm nhận thấy, một đứa trẻ từ trước đến nay dường như chưa từng quan tâm tiền bạc, uy quyền, giờ lại dè chừng nó từng chút một.
Bà biết, tình cảm của Mạnh Dĩ với nha đầu có chút gì đó khác so với tình huynh muội. Vì hai người có khi còn chẳng phải huynh muội ruột thịt kia. Song bà tự nghĩ, trẻ con khi lớn rồi, có lẽ cũng sẽ quên đi những cảm xúc mới chớm thuở còn bé. Mạnh Dĩ không phải người có thể bị bó buộc mãi, rồi thời thế biến động, cậu cũng sẽ khác đi, có khi chẳng còn được sự thoải mái như bây giờ.
Những gì mà Mạnh Dĩ làm cho nha đầu, nha đầu hoàn toàn không biết. Nhũ mẫu có đôi lần thấy thắc mắc, liền kéo cậu lại mà hỏi. Nhưng Mạnh Dĩ không nói rõ, chỉ cười cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang Đang
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Cổ đại, hài hước,... Văn án: Tám tuổi, nàng rời thành Mị Thủy, rời phụ mẫu, trên người mang vỏn vẹn một chút ít bạc vụn, tiến đến kinh thành với mong muốn đổi đời, lại vừa mong muốn trút bỏ một số gánh nặng. Thời gian qu...