Ta đã dặn khéo Thư Hương đưa một vài nha hoàn biết nấu ăn xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Đi cả ngày đường, lại còn vác theo lớp hóa trang nặng như thế, ta không biết liệu da mặt thật của mình có bị ảnh hưởng gì không, đành tạm trốn chui trốn lủi một bữa.Trong phòng chỉ còn Đan Tuấn đang tính toán chi phí sổ sách lặt vặt trên bàn, ta rảnh rỗi tất nhiên sẽ nghĩ đến việc tháo lớp bỏ mặt nạ này. Thực ra khi hóa trang, ta không hề có khuôn mẫu, tất cả đều mang tính ước chừng tưởng tượng. Hồi bé, ta khá gầy, mắt do thiếu ngủ nên thường xụp mí xuống, da mặt cũng hơi đen, môi thường hay bị nẻ, trên má lốm đốm tàn nhang do phơi nắng nhiều.
Ta cố tưởng tượng xem một đứa bé lang thang ngoài đường vô tình được một gia đình giàu có nhận nuôi, hơn nữa còn yêu thương nhất mực, vô cùng chiều chuộng sẽ như thế nào, cuối cùng liền vẽ theo bộ dạng Từ tiểu thư của xưởng bạc Thăng Long, cũng là nhân vật phù hợp với cốt truyện ta vừa tưởng tượng. Gương mặt béo tốt, ngũ quan sáng sủa, da mặt trắng trẻo. Nhưng vì ta còn là ngũ gia Vọng Luân Các, cũng có chút khoa trương, vì thế nên ta lại lái một chút sang gương mặt của Hà phu nhân xưởng vải, trang điểm lúc nào cũng phải kẻ mắt thật đậm, thật to, môi phải đỏ chót, hai má phải hồng đào, tóc còn phải để thêm hai lọn xoăn xoăn bên trán.
Rất tiếc, hai nhân vật kể trên hoàn cảnh phần nào giống ta, thế nhưng các nàng ta như thế nào đi chăng nữa, mặt nạ của ta như thế nào đi nữa, xin đừng xem làm một.
Đan Tuấn nhìn thấy ta xử lí xong hết lớp hóa trang, hơi ngây người một lúc rồi cũng gật gù: "Gương mặt người như thế này mà còn hóa trang như ban chiều, đúng là muốn dọa chết người ta."
Ta cầm cái kẻ mắt, kẻ một đường mỏng về phía đuôi mắt, môi dặm chút son hồng đào, hai má để tự nhiên. Đôi mắt ta vốn dĩ là mắt hai mí, dạo này ngủ hơi nhiều nên mắt bị sưng lên chút; có lẽ do nắng kinh thành tốt hơn chăng, da ta trắng hồng lại mất đi đốm tàn nhang, à không, chắc do ta ăn ngủ điều độ thôi. Nhìn tổng quan gương mặt mình, ta xịu mặt xuống, đau lòng nói với Đan Tuấn: "A Tuấn, ngươi còn nói bộ dạng kia của ta dọa người, ta mới chính là người thấy bộ dạng thật của ta còn dọa người hơn. Gương mặt này có chút nào đặc biệt đâu. Ít ra gương mặt kia còn có thể mang ra khoe khoang, đậm chất giới thượng lưu thế còn gì!"
Đan Tuấn bị ta chọc cho tức chết, gườm gườm: "Gu thẩm mĩ của người đúng là tệ hại!"
Nói xong thì quay người bỏ đi mất. Cái tên tiểu tử thối, ta còn chưa nói xong hắn đã bỏ đi, còn nói bổn nương tệ hại nữa. Vớ vẩn, người ta tệ hại khi nào!
Ta định chạy theo so đo thêm với hắn, ai ngờ trước cửa có tiếng người gọi: "Ngu Mĩ, muội có trong đó không?"
Ta giật thót, là Mạnh Dĩ. Hiện tại ta không có lớp hóa trang kia, hoàn toàn không thể gặp huynh ấy được!
Ta còn đang loay hoay không biết nên làm gì, phía cửa đã "cạch" một tiếng. Ta thầm than, chết rồi.
Khi chân ta đang đặt trên bệ cửa sổ, hai tay vòng ra chuẩn bị phi thân ra ngoài, phía sau ta vang lên tiếng cười đầy thanh nhã: "Ngũ nương, muội muốn đi đâu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang Đang
General FictionThể loại: Cổ đại, hài hước,... Văn án: Tám tuổi, nàng rời thành Mị Thủy, rời phụ mẫu, trên người mang vỏn vẹn một chút ít bạc vụn, tiến đến kinh thành với mong muốn đổi đời, lại vừa mong muốn trút bỏ một số gánh nặng. Thời gian qu...