Chương 13: Khúc dạo đầu

39 5 0
                                    


Cùng với cơn đau buốt đến tận xương, ta lê đôi chân trần đen đúa trộn lẫn máu từ vết rách, chậm chạp tiến về phía trước. Đã ba ngày, kể từ khi ta rời khỏi Mạnh gia, cũng là kể từ khi ta không còn phải chịu đòn roi của mẫu thân nữa. 

Nhũ mẫu chỉ kịp dúi vào tay ta chút vụn bạc, nhặt cho ta vài cái bánh bao thừa cùng mấy bộ quần áo cũ kĩ để phòng thân. Bà nước mắt lưng tròng nhìn ta, chính câu nói cuối cùng khi ấy lại vô tình tạo cho ta động lực để bước tiếp. Bà bảo ta phải chạy thật nhanh, thật xa, nếu không sẽ không kịp nữa. 

Và thế là, ta rời xa nơi đó. Lúc đó ta đã nghĩ, liệu còn có thể quay về được không? Suy nghĩ yếu đuối khiến bước chân ta chậm dần. Kết thúc rồi... Bốn năm trôi qua như cơn gió thoảng trong thời niên thiếu, cũng đã đến lúc tỉnh giấc mộng. Ta mãi chẳng thể là Nhị tiểu thư Mạnh gia, mãi chẳng thể là một thành viên trong gia đình ấy. Mơ mộng được hòa nhập với mọi người, mơ mộng được đứng từ xa ngắm nhìn người đó, cuối cùng vẫn phải tỉnh. 

Lần đầu tiên ta gặp Mạnh Dĩ, huynh ấy mặc một bộ lục bào thanh nhã, đai trắng tinh khôi, tóc đen nhánh búi gọn gàng, mày rậm mắt sáng. Bóng lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn chút trẻ con lại ánh lên sự nghiêm nghị hiếm có. Ta từng gặp nhiều người, nhưng huynh ấy dường như là người đặc biệt nhất. Không thô lỗ cục cằn, không háo sắc, khinh khỉnh. Huynh ấy là người tử tế đầu tiên ta gặp từ khi có nhận thức đến giờ. Ta thậm chí đã quên mất mình phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống, chậm rãi hướng mắt nhìn huynh ấy. Có lẽ ánh nhìn của ta khiến huynh ấy chán ghét chăng? Nhưng, huynh ấy vẫn giúp ta tránh được nữ nhân đang quát mắng kia. Thật tốt, nữ nhân này mang cho ta cảm giác rất bức bối.

Nhiều ngày sau đó, nữ nhân đáng sợ đó- đáng nhẽ sẽ là mẫu thân của ta, lại liên tục quát mắng, hách dịch với ta. Ta biết bà ấy ghét ta, hận ta đến nỗi còn tự kiếm lí do để đánh chửi ta. Ta biết phụ thân- người chỉ thỉnh thoảng đến thăm ta sau rất nhiều trận đòn nặng, người luôn cười xuề xòa với ta, hỏi thăm ta thực chất là một kẻ quái đản. Ta còn không rõ, rốt cuộc ông ấy muốn điều gì từ một nha đầu như ta. Các nha hoàn, gia nhân nhiều lúc vẫn hay nhìn ta với ánh mắt khinh khỉnh, thậm chí sau khi bị mẫu thân quở trách còn đi mắng ta. 

Chỉ có nhũ mẫu là thỉnh thoảng có đến giúp ta băng bó vài vết thương, cho ta vài miếng bánh bao thừa, còn an ủi ta. Và cả, Mạnh Dĩ nữa. Huynh ấy không khinh bạc ta như những người khác nhưng cũng chẳng giúp đỡ ta. Ta đối với huynh ấy, không biết nên miêu tả thế nào. Chỉ đơn giản là, ta thích cảm giác nhìn huynh ấy học cùng với phu tử. Mùi mực nồng hòa lẫn với mùi giấy mới, có tiếng phu tử giảng đều đều bên tai, có ánh nắng nọ khẽ chiếu xuyên qua hàng mi dày của Mạnh Dĩ, chiếu cả tới chỗ ta nấp. Đó là một khung cảnh đẹp và yên bình nhất trong những năm tháng ta sống ở Mạnh gia.


Ta mê man rất lâu mới hồi lại được ý thức, bên tai vẫn vang vọng tiếng gió rừng rít qua kẽ lá, tiếng vài con thú nhỏ lạo xạo trong lùm cây. Trời đang hửng sáng. Có lẽ trong lúc ngất đi ta đã ngủ được một giấc, tinh thần vẫn còn mơ màng nhưng cơ thể cũng đã đỡ mỏi hơn rất nhiều. 

Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ