Chương 12: Năm tháng bị lãng quên

57 4 0
                                    

(Ngôi kể từ chương này sẽ quay lại với ngôi thứ nhất của Ngu Mĩ)


Ta sẽ là đôi mắt của muội...

Người đó đặt bàn tay trùm lên mắt, một giọt lệ rơi xuống lòng bàn tay ta, nóng hổi.

Mĩ Nhi... Đợi ta, ta sẽ quay lại nhanh thôi.

Người đó nói vậy, nhưng không hề quay lại nữa.

Ngu Mĩ, trước giờ muội đều cho rằng ta đối xử tệ với muội sao?

Huynh ấy nói đúng, thế gian vạn người, tại sao ta chỉ cho rằng huynh ấy tệ với ta?

Có nhiều kí ức ta vô tình quên mất lại mờ mờ ảo ảo hiện về trong cõi mộng.

Ta mơ thấy huynh ấy, người rõ ràng không hề có mặt trong mười mấy năm ta lưu lạc. Ta cảm nhận được huynh ấy, cảm nhận được giọt lệ nóng trào trên khoé mi đầy âu sầu, cảm nhận được sự dằn vặt trong đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao... Và cả... Cảm nhận được sự lạnh lẽo khi mất dần hơi ấm, khi bàn tay to lớn, mạnh mẽ trùm lên tay ta rời xa. Ta biết mình đang sống. Ta biết mình còn tồn tại.

Tinh mơ trên đất Thuận Thiên, ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Kì lạ thật, đây là lần đầu tiên ta mơ thấy giấc mơ này.

Trong phòng không có người, một lần nữa màu đỏ đập vào mắt ta khiến ta đột nhiên nhớ ra tình cảnh hiện tại và tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.


"Huynh nói dối."

Ta tất nhiên phải nghĩ như thế, khi huynh ấy nói rằng, ta không phải con của phụ thân. Ta đã từng mong ước có một gia đình, và phụ thân là người mang nó đến cho ta, cho dù đó chỉ là thứ ảo tưởng giả tạo, mong manh đi chăng nữa. Nhưng giây phút nhỏ nhoi đó, một suy nghĩ khẽ lướt qua tâm trí ta. Ta sợ hãi. Nếu không phải là con của ông ấy, tại sao ông ấy lại mang ta về, thà rằng cứ để ta ở lại với thúc thúc. Ít nhất như thế, ta cũng sẽ không gặp Mạnh Dĩ, cũng không nảy sinh cái cảm giác không nên có ấy.

Mạnh Dĩ vẫn như cũ, nhất kiến dịu dàng nhìn ta. Huynh ấy vén lọn tóc mai vương trên má ta, nhẹ nhàng nói: "Thái Dĩ Tuân... Muội còn nhớ hắn chứ?"

Tự lục tìm lại trong rất nhiều kí ức, ta hoàn toàn không nhớ ra được rốt cuộc mình có từng gặp người đó hay chưa. Ta ngờ nghệch hỏi lại, "Thái Dĩ Tuân là ai?"

Không biết có phải do ta tự đa cảm hay không nhưng ta nhận thấy ở đáy mắt Mạnh Dĩ hình như lóe lên một tia sát ý rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt, "Quả nhiên... Mĩ Nhi, muội thử nói xem, Đan Tuấn từ đâu xuất hiện?"

Đan Tuấn? Sao huynh ấy lại hỏi đến hắn?

"Tất nhiên là do đại tỷ đưa về."

Huynh ấy hơi giãn cơ mặt nhìn ta, "Muội chắc? Hắn được đưa về lúc nào?"

"Tất nhiên là..." Ta đang định trả lời lại câu hỏi của Mạnh Dĩ thì tâm thức bỗng khựng lại. Tại sao ta lại quên rồi, Đan Tuấn được đại tỷ đưa về, nhưng chưa từng nói đưa về lúc nào, mà bản thân ta cũng không thể nhớ rõ, cuộc sống của ta từ bao giờ đã được mặc định là hắn được đại tỷ cứu đem về Vọng Luân lầu. Dường như, có thứ gì đó bị lấy mất đi trong quãng thời gian ấy, giống như một miếng ngọc bị sứt mất một mảnh, một hòn ngọc trai rỗng lõi. Càng cố nghĩ, đầu ta lại càng quặn thắt cơn đau mà bấy lâu nay chưa từng đến.

Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ