Chương 3: Náo loạn Mạnh Gia (2)

69 4 0
                                    




        

Đan Tuấn huých vai ta, tiểu nha hoàn phía sau biết ý đi theo ngay sát bên còn lại. Ta không vội so đo với Đan Tuấn, trước mắt cứ tạm diễn kịch cái đã rồi tính sau. Phủ đệ của Mạnh Dĩ tương đối lớn, chỉ có điều trang trí sơ sài, không thể bằng một phần của Vọng Luân các. Được cái người hầu, nha hoàn đều nhìn lanh lợi mà thật thà, cũng xem như có mắt chọn người.

Đường đến sảnh chính vòng vèo thêm vài con đường nữa thì đến đại sảnh. Ta nhìn từ xa đã thấy bóng lụa Cẩm Bào Y nổi tiếng của kinh thành đang phô trương màu đỏ chói lọi đằng sau, bên cạnh lại là một bộ phục y của Đà Tuân phường, đường may chỉ may tỉ mỉ, tinh tế, phía trước là bộ quan phục xanh bóng. Cá nhân bổn nương thấy đúng thật không hợp cảnh, xa hoa thế nào cũng bị bộ quan phục kia che đi mất, chán chết.

Đan Tuấn đi trước, vòng vo tam quốc một hồi mới dẫn vào chủ đề chính: "... Vì vậy, Ngũ nương đã cất công đường xá xa xôi đến tận đây, cũng là để chúc mừng hỉ sự của đại ca đây... À... là Mạnh đại nhân đây..."

Giả lả thế là được rồi, Đan Tuấn, mau tránh ra để bổn nương diễn kịch. Ta đá đá chân xuống đất tạo tiếng động cho hắn biết ý mà tránh ra, ai dè hắn tưởng ta đang khen hắn diễn kịch giỏi, lại càng hăng say ca tụng thêm, bao nhiêu lời hay ý đẹp, chúc tân hỉ, chúc ti tỉ gì gì đấy hắn đều lôi ra hết. Đan Tuấn, ngươi như thế này có phải hơi nhiều lời quá rồi không...

Ta hắng giọng, ho khẽ. Đan Tuấn lúc này mới biết ý lui ra, lúc quay lưng về phía người nhà Mạnh gia còn dám thì thầm bảo ta chớ có làm loạn. Ta hừ mũi, dù sao mang bộ dạng này về cũng là làm loạn rồi, bổn nương còn sợ gì.

Ta nâng bộ y phục chục lớp hoa văn màu mè khoa trương lên, từng bước nặng trịch khom người xuống trước mặt hai bộ Cẩm Bào Y và y phục Đà Tuân, à không, phải là quỳ trước hai vị phụ mẫu đã lâu không gặp mà vẫn không bỏ được thói làm màu làm giá kia.

"Ngu Mĩ bái kiến phụ thân, mẫu thân."

Qua nhiều năm, gia quy Mạnh gia vẫn như in trong đầu ta. Người thì vẫn khom, à, thực chất nhờ có lớp y phục dày đã che mất cái chân đang khuỵu hờ của ta, nhưng lại vì giữ nguyên tư thế mà bản thân không kìm được run lên.

"Mĩ Nhi, đừng tỏ ra xa lạ như vậy. Mau đứng lên."

Mẫu thân ta nhẹ nhàng nói. Ta cười thầm trong bụng, quả nhiên vẫn dễ nghe như vậy. Nhưng nhìn mặt mẫu thân ta mà xem, đuôi mắt phải hơi giật, ánh mắt liếc ta từ đầu đến chân, rõ ràng vô cùng vừa ý với bộ dạng chó chê khỉ cười này của ta.

Không cần thiết phải khách sáo, ta đứng phắt dậy, nở nụ cười méo xệch qua lớp hóa trang dày cộp với hai vị phụ mẫu. Dù sao cũng để cho họ nhìn mòn lớp hóa trang này rồi, cũng nên xem xem họ có thay đổi gì không chứ.

Phụ thân ta gương mặt vẫn vậy, chỉ là tuổi già an hưởng rất tốt, da thịt béo hồng, bụng cũng to thêm được cái rổ nữa. Không dễ nhận ra đây lại chính là vị đại soái ca từng gây thương nhớ cho biết bao nhiêu nữ nhân thời trước. Mẫu thân ta không hề thay đổi nhiều, vóc dáng vẫn thanh mảnh, trẻ trung như vậy, hôm nay mặc lên mình bộ Cẩm Bào Y lại còn lộng lẫy hơn nhiều. Ta thầm cảm thán, cái nhà này hình như trừ ta ra thì ai cũng đều sống tốt nhỉ.

Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ