Mạnh Dĩ, huynh ấy thật sự làm ta muốn phát điên. Ta có thể đã là viên đá cản đường huynh ấy, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, huynh ấy cũng đã có thể rất ghét ta, thậm chí là không muốn gặp mặt ta. Mặc dù... đúng là ta quan tâm huynh ấy, suốt những năm sống ở Mạnh gia, người duy nhất ta luôn dõi theo chính là huynh ấy. Mạnh Dĩ hoàn hảo đến vậy, ta ngưỡng mộ huynh ấy, trước giờ không dám cho vào tâm trí ý nghĩ nào không an phận thủ thường. Ta tự nhủ, bản thân chính là một hòn đá xấu xí, dĩ nhiên chẳng hề với tới được ánh dương sáng ngời như huynh ấy.
Chỉ là, đến cả ta cũng không ngờ, mọi chuyện lại rẽ theo một chiều hướng xấu như thế này. Những chuyện uất ức trong phủ, ta ngậm ngùi ngày một ngày hai cho qua. Nhưng với chuyện Mạnh Dĩ đột nhiên thay đổi, ta một phần thấy mừng vì ít ra huynh ấy không ghét ta nữa, còn chín phần khác thì sợ. Cái ta sợ, huynh ấy càng đối tốt hơn với ta, bản thân ta sẽ càng lún sâu. Mà điều này với ta, không chỉ là không thể, mà là không được.
Và ta rời Mạnh gia. Trên người chỉ có chút ít bạc vụn.
Nói là buông bỏ, chi bằng cứ nói ta bỏ trốn. Bỏ trốn bởi sự dịu dàng của một người. Bỏ trốn vì sự khinh bạc của cả thế giới. Ta lang thang khắp nơi.
Vài người nếu biết chuyện, ắt hẳn sẽ bảo ta thật ngốc nghếch. Cuộc sống ở Mạnh gia chẳng phải tốt hơn khi ta ở với thúc phụ và các tiểu thiếp của thúc hay sao? Ta có ăn, có mặc, có chỗ ở, ít nhất còn có cái gọi là gia đình. Nhưng kì thực ta không chú tâm lắm. Ta chẳng hề có cảm giác rằng mình đang sống với gia đình, chỉ là thêm một người suốt ngày mắng chửi, thêm một người dửng dưng giả vờ thương xót, thêm nhiều hòn đá ném vào người ta hơn. Dần dần, ta ngẫm được một điều, cái đau đớn không phải những đòn roi của thúc phụ, mà chính là sự ghẻ lạnh rõ ràng trên mặt mẫu thân và sự thờ ơ giả tạo của phụ thân. Chí ít ta không hối hận, hối hận vì ngày đó đã bỏ đi.
Vài chuyện xưa cũ khi nhắc lại chỉ toàn thấy những hồi ức đau thương, buồn bực. Ta thật sự suy ra được, cuộc sống khi ở Mạnh Gia chẳng là gì so với những ngày tháng ta lưu lạc. Chính những năm tháng bôn ba, lang thang khắp nơi, khó khăn đủ đường ấy mới có thể tạo nên Ngũ nương Vọng Luân Các của ngày hôm nay. Mà ta của ngày hôm nay, suy cho cùng vẫn là chưa đánh đã hàng trước Mạnh Dĩ. Người duy nhất làm được điều này, có lẽ chỉ có huynh ấy.
"Huynh đã dùng dược gì với ta?"
Câu hỏi trước đó vẫn chưa được trả lời, ta thật sự chỉ có thể tiếp tục câu chuyện, thay vì im lặng để thời gian trôi qua.
Ta biết Mạnh Dĩ không phải kẻ có thể làm bậy, nhưng suy cho cùng, nếu đã làm đến bước này, ta cũng không thể không đoán huynh ấy thật sự có gan làm chuyện tiếp theo. Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt. Ta không nhất thiết phải chọc huynh ấy tức giận, chẳng bằng hai mặt một lời, đàm phán thật công tâm mọi chuyện.
Ta nghe thấy giọng cười của huynh ấy thoảng qua, rồi nhanh chóng, dải lụa đỏ che mặt ta được vén lên. Ánh sáng từ ngọn nến không quá lớn nhưng cũng khiến ta phải nheo mắt đôi chút vì chưa quen.
Mạnh Dĩ không lấy làm đồng tình với cuộc thương lượng này cho lắm. Huynh ấy nâng khóe miệng tạo thành một nụ cười nửa môi, đáy mắt lóe lên một tia gian manh, xảo quyệt. "Nếu ta nói là xuân dược thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang Đang
General FictionThể loại: Cổ đại, hài hước,... Văn án: Tám tuổi, nàng rời thành Mị Thủy, rời phụ mẫu, trên người mang vỏn vẹn một chút ít bạc vụn, tiến đến kinh thành với mong muốn đổi đời, lại vừa mong muốn trút bỏ một số gánh nặng. Thời gian qu...