Mạnh Dĩ giả vờ không quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa mắt nhìn ra ngoài bệ cửa sổ. Nhưng không thấy nữa.Không biết đã đi đâu.
Cậu thấy hơi bồn chồn, ngay lập tức quay mặt đi, cố gắng chú tâm vào việc tiếp nhận những gì phu tử đang giảng. Tiếng phu tử ôn tồn giảng giải bên tai, nhưng cậu chẳng nghe lọt từ nào.
Đúng như Mạnh Dĩ lo sợ, chỉ một lúc sau đã có tiếng la oai oái bên ngoài. Phu tử ngừng giảng, gương mặt thâm trầm có chút khó đoán, cậu cúi gằm mặt, biết bản thân đã bị lộ nhưng vẫn đợi phu tử mở lời trước.
Người hơi nhẹ giọng:
- Mạnh Dĩ, con theo ta học được mấy năm rồi?
Từng cột mốc thời gian lướt qua trí não cậu, Mạnh Dĩ không ngần ngại trả lời:
- Cũng đã được ba năm, thưa thầy.
Thầy đồ Kiêm - vị phu tử giỏi nhất làng bên mà Mạnh Dĩ vẫn theo học - hiện tại vẫn trầm ngâm khó hiểu. Người đặt cuốn Bách gia chư tử xuống bàn gỗ, giọng khàn khàn nhưng vẫn rất chắc chắn và rõ ràng:
- Từ mai, có lẽ con nên tự luyện tập thêm một mình.
Mạnh Dĩ thoáng chút ngỡ ngàng.
- Thưa thầy...
Phu tử cười cười, không nói không rằng lần lượt cất những cuốn sách đã có phần cũ kĩ vào túi vải. Trước khi đi, người nhìn thẳng vào Mạnh Dĩ, đôi mắt lúc nào cũng nhìn đi xa xăm, lúc này lại đích xác nằm trên người cậu.
- Con nên thử hỏi lại ý mẫu thân. Thanh Trúc đường ở Nhữ Hóa là một nơi không tồi. Không nên tự chôn vùi, lãng phí thiên bẩm như vậy.
Nói rồi, bóng phu tử khuất sau rặng liễu, có gì đó tiêu dao, tĩnh lặng. Mạnh Dĩ không đuổi theo, mà thở dài gấp cuốn sách lại.
Có lẽ phu tử cũng đã biết.
Cuốn Bách gia chư tử này, thực ra với Mạnh Dĩ mà nói vốn không phải là một trở ngại khó khăn. Ngay từ lúc bắt đầu đọc sách thánh hiền, cậu đã nở rộ một tài năng thiên bẩm, chỉ cần nhìn mặt chữ một lần đã có thể nhớ được hầu hết nội dung, thậm chí còn có thể nhớ đến chính xác từng câu chữ.
Mạnh Dĩ đặc biệt là một đứa trẻ già dặn trước tuổi, nhiều lúc có những suy nghĩ khác hoàn toàn so với những đứa trẻ khác. Nếu những đứa trẻ khác có khả năng này, e là ít ai biết cách phát huy nó thay vì cứ mãi bị lệ thuộc vào. Nhưng Mạnh Dĩ lại khác, cậu có thể nhớ được nội dung rất nhanh, nhưng chưa bao giờ xem đó là thứ thuộc về mình, thay vào đó, cậu tự ngẫm cái cốt lõi của vấn đề, nghĩ theo cách hiểu cá nhân, và rồi chuyển nó thành sở hữu của mình.
Nhiều người, bao gồm cả phu tử có lẽ sẽ thấy cậu thật thông minh. Nhưng Mạnh Dĩ biết, cái suy nghĩ kia xuất phát từ chính bản thân cậu, cậu ghét việc phải "dùng" những thứ không phải của mình. Nói cách khác, đó chỉ là một sự ích kỉ có phần khác lạ đang nhen nhóm trong cái tôi của một đứa trẻ mới 9 tuổi.
Mạnh Dĩ không thích người khác nói nhiều về sự thông minh của cậu. Thực ra cậu thấy nên gọi đó là sự luồn lách có quy củ, biết thời biết thế, biết tiến biết lui. Vì thế nên, cậu luôn tỏ ra bản thân không có gì cả, chỉ điều chỉnh mọi thứ theo một mức độ bình thường, ngay cả yêu cầu chuyển sang Thanh Trúc đường học của mẫu thân, cậu cũng phớt lờ nó đi. Thay vì nói cậu khiêm tốn, hãy cứ nói cậu lười biếng, chỉ đơn giản là không thích thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang Đang
General FictionThể loại: Cổ đại, hài hước,... Văn án: Tám tuổi, nàng rời thành Mị Thủy, rời phụ mẫu, trên người mang vỏn vẹn một chút ít bạc vụn, tiến đến kinh thành với mong muốn đổi đời, lại vừa mong muốn trút bỏ một số gánh nặng. Thời gian qu...