Chương 15: Thành An Khánh

48 3 2
                                    

Bằng một phép màu kì diệu nào đấy, lúc bình minh ló rạng nơi chân trời phía Đông đằng xa, nha đầu xinh đẹp dẫn theo ta thành công rời khỏi khu rừng. Phía sau lưng, những hàng cây cổ thụ chọc trời im lìm đón ánh nắng sớm, chim chóc hót vang líu lo trên cành cây, những tia nắng rạng rỡ chan hòa khắp mặt đất. Ta mơ màng nhìn xung quanh, một cảm giác bồn chồn lạ lùng dâng lên trong tâm trí: hóa ra bình minh là thế này...

"Đừng nhìn nữa, mau đi thôi. Đám người Hắc Sơn Trại rất nhanh sẽ phát hiện ra." Nha đầu xinh đẹp gấp gáp cắt ngang sự thẫn thờ của ta, bàn tay có đôi phần lạnh lẽo trùm lên tay ta khiến ta hơi nhột nhột.

Nàng ta kéo ta đi, bỏ lại phía sau lưng cả một không gian bao la, bỏ lại ở sau quá khứ đen tối...


Đi đến chừng gần trưa, hai người bọn ta dừng lại ở ven bìa một khu rừng nào đó. Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, xung quanh không gian yên ắng, tĩnh lặng đến rợn người. Nha đầu xinh đẹp chậm rãi ngồi xuống dưới một bóng râm gần đó để tránh nóng, hai hàng lông mày nhíu lại dường như đang suy tư điều gì đó. Nàng ta cứ hết nhìn xuống chân, rồi lại ngẩng lên nhìn xung quanh con đường nhẵn nhụi gần bìa rừng, trông có vẻ đang rất mâu thuẫn.

Ta yên lặng nhìn nha đầu này hồi lâu, băn khoăn không biết có nên mở lời hay không. Cuối cùng thì, cái tò mò đánh chết cái nhát gan, ta mon men lại gần nàng ta, dè dặt nói thầm: "Này, chúng ta đang đi đâu vậy? Sao ta cảm thấy thật kì quái... Con đường lớn như này lại không có lấy một bóng người qua...?"

Nha đầu hơi đảo mắt qua nhìn ta, rồi lại trầm ngâm nhìn lòng đường ngập nắng. Nửa chừng, nàng ta mới chịu mở miệng, nhưng là để nói một câu rõ ràng chẳng liên quan: "Ngươi còn có thể đi tiếp không?"


"Đây là con đường an toàn nhất dẫn đến thành An Khánh. Đám thổ phỉ ấy hoạt động rất kín kẽ, lại chỉ chuyên đánh úp, chắc chắn chúng sẽ không dám đuổi theo chúng ta đến những tuyến đường lớn không có địa hình hiểm trở. Ta đoán chắc ngươi cũng đang cảm thấy rất đói bụng và mệt lả, nhưng nếu không tranh thủ thời gian đến thành An Khánh, đợi đêm tối ập xuống còn nguy hiểm hơn ở ban ngày. Xung quanh thành An Khánh chỉ toàn là những cánh rừng, nếu không phải là thú dữ thì cũng chỉ có thổ phỉ, hoàn toàn không an toàn khi qua đêm ở ngoài thành. Nếu chúng ta đi nhanh thêm chút, đến chợp tối có thể sẽ có cơ hội đến được thành."

Giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu, không gian oi bức khiến ta không kìm được mà cảm thấy ngày càng đuối sức. Nha đầu xinh đẹp vẫn bon bon tiến về phía trước, từ đằng sau, ta chỉ có thể thấy bóng lưng đầy căng thẳng của nàng ta cùng giọng nói vẫn đều đều vang lên. Ta thở dốc một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần để đuổi kịp tốc độ của nha đầu, càng không quên hỏi nàng ta một câu: "Ngươi là người thành An Khánh sao?"

Cũng chẳng chắc người phía trước có chịu trả lời ta không hay lại lảng đi hỏi câu khác như những lần trước, ta vẫn cố vượt lên để đi song song với nàng ta. Tốc độ của nha đầu ấy dường như có chút giảm, rồi sau đó lại quay trở về trạng thái bình thường, nàng ta đáp lời: "Không phải."

Cũng chưa kịp suy nghĩ đến chuyện hôm nay nàng ta chịu mở miệng trả lời, ta chỉ nghĩ đến việc rõ ràng nàng không phải người thành An Khánh, thế nhưng bước chân vẫn đều đều tiến về nơi đó. Rốt cuộc nha đầu này đang giấu chuyện gì?

Dường như biết được ánh mắt ngờ vực của ta, nha đầu xinh đẹp nhanh chóng bổ sung thêm, giọng điệu dường như hơi nghẹn ngào: "Nơi đó... có người mà ta và ngươi cần gặp."


Lúc chúng ta chớm bước đến được thành An Khánh cũng là lúc mặt trời đã lặn hẳn, bóng đêm lan tỏa khắp chốn, tiếng côn trùng ráo rác kêu càng làm tăng thêm cái vẻ hoang vu, lạnh lẽo của vùng rừng núi. Thành An Khánh im lìm nằm giữa bốn bề rừng cây, không một ánh sáng, không một hơi ấm.

Bước chân nha đầu dường như trở nên gấp gáp hơn, nàng ta đi như bay, vượt qua cánh cổng thành làm bằng gỗ đã mục nát đôi phần, bóng dáng nhanh như cắt ấy dường như mất hút sau bức tường cao vợi. Ta phải cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại mới có thể bắt kịp được tốc độ của nàng ta mà tiến vào trong thành.

Nhưng khi tiến vào rồi, nha đầu xinh đẹp vẫn đứng yên đấy, hơi thở dồn dập nhìn tròng trọc xung quanh. Đồng tử co dãn.

Chuyện gì đây?

Khắp các ngôi nhà heo hắt ánh đèn, rơm rạ bay tứ tung, máu vương vãi trên nền đất ẩm mốc, không gian truyền đến một mùi tanh nồng, hôi thối. Bầu không khí tang thương, lạnh lẽo khiến con người ta có cảm giác chẳng lành.

Ta bồn chồn, lo lắng nuốt nước bọt, bàn tay đã run lên níu lấy vạt áo nha đầu, "Này, không lẽ chúng ta lạc đường sao? Đây..." Đây căn bản không giống như một nơi cho người sống...

Nha đầu dường như nhanh nhạy hơn ta rất nhiều, trong chốc lát đôi mắt to tròn đã quét trọn xung quanh. Nàng ta chậm rãi tiến về phía trước, bằng một giọng điệu trầm xuống, nàng ta rút một mảnh vải sạch sẽ từ trong tay áo ra đưa cho ta, "Dùng nó che mũi và miệng lại."

Lúc ta còn mơ hồ chưa hiểu gì, nha đầu ấy đã kịp bổ sung thêm: "Chỗ này có bệnh dịch." Khỏi phải để nàng ta nhắc nhở thêm, ta thật nhanh chóng buộc mảnh vải gọn gàng qua nửa mặt, cổ họng không kìm được mà nuốt nước bọt liên tục. Số con rệp, ta chắc chắn là số con rệp rồi...

Chúng ta đi được hết nửa con đường lớn, thế nhưng vẫn không hề thấy bóng người nào. Đi đến cuối thành, nha đầu dường như cảm nhận được gì đó, cánh tay thật nhanh chóng đưa ra cản ta. Từ phía tay trái, một nhóm người đang khệnh khạng khiêng một bọc đen tiến về phía trước, bên cạnh là một người cao lớn, tay đang khua ra chỉ trỏ. Tất cả bọn họ đều che chắn miệng và mũi rất kĩ, dường như chỉ để lại một khe hở nhỏ cho mắt.

Nhìn thấy hai người bọn ta đứng như trời trồng ở đằng xa, họ trông khá ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng cũng không rõ là vì nha đầu hay vì lí do gì. Tên cao lớn vừa chỉ trỏ có vẻ là người đứng đầu, phản ứng nhanh nhất, nói nhỏ với đám người còn lại một chút rồi tiến bước thật nhanh về phía bọn ta. Hắn nhìn lướt qua ta và nha đầu một lượt, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại: "Nơi đây không phải nơi an toàn. Các ngươi là ai? Sao lại tới thành An Khánh?"

Nha đầu vẫn là điềm tĩnh như trước, đôi mắt nàng ta như đang sáng rực lên trong màn đêm mịt mù, khóe môi mỏng cong cong: "Ta muốn gặp Bảo Y Hoa đại nương."

Không gian xung quanh im ắng đến kì lạ, tưởng chừng một chiếc lông rơi cũng có thể nghe thấy tiếng chạm đất. Người kia không hề lên tiếng, chỉ có ánh mắt càng ngày càng tối đi, đôi lông mày nhíu chặt lại không hề thấy dãn ra.

Lúc ấy, ta hoàn toàn không biết biểu hiện của bọn họ là có ý gì. Bây giờ nhớ lại, những chuyện mông lung mà ta không thể nhớ ra nổi sau này, hình như đều bắt đầu từ đây. Từ lúc, lần đầu tiên ta gặp Bảo Y Hoa đại đại nương.

Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ