Chương 6: Thấy kẻ trộm bắt quàng làm dâu (*)

50 5 0
                                    

(*) chế từ câu: Thấy kẻ sang bắt quàng làm họ.

Ta đang mơ.

Thỉnh thoảng khi chìm vào giấc ngủ, mặc dù trước mắt vẫn là một màn sinh động như bao giấc mơ khác, nhưng ta biết mình đang mơ. Giả dụ như lúc này, khung cảnh trước mắt ta hoàn toàn thuộc về quá khứ. Ta là ta của mười năm về trước, không là Ngũ Nương Vọng Luân Các, mà là Mạnh Ngu Mĩ, con gái út nhà họ Mạnh.

- Xuy Nhi! Xuy Nhi! Xuy Nhi!

Đám trẻ xung quanh cứ liên tục gọi ta bằng cái tên mà chúng tự bịa ra, sau đó còn thích chí cười cợt với nhau. Ta thấy bản thân lầm lũi đi về phía cổng sau, mặc kệ tiếng đám trẻ con cười nói cứ vang lên đều đều bên tai. Mở cánh cửa gỗ đã bị mọt gặm rỗng tuếch bên trong, ta lê từng bước chân nặng nề bước về phía chiếc giường gỗ đơn sơ chỉ trải tạm một chiếc chăn mỏng rồi lôi từ dưới gầm giường ra một hộp gỗ đen xì nho nhỏ.

Ở cánh cửa gỗ bị mọt gặm nhấm, một bóng dáng cao cao áo thanh thiên xuất hiện. Ta biết đó là Mạnh Dĩ. Trên tay huynh ấy cầm chiếc giỏ đựng tôm tép mà lúc nãy ta bị lũ trẻ xóm bên cướp mất. Ta vẫn còn nhớ năm ấy, lần duy nhất kể từ khi lần đầu ta được đưa về Mạnh gia, huynh ấy và ta đối mặt với nhau.

Nhưng kí ức ấy trong ta có hơi mờ nhạt. Đến lúc tỉnh lại, ta không còn nhớ rõ huynh ấy đã nói những gì, chỉ biết huynh ấy có vẻ tức giận, ném giỏ tôm cho ta rồi bỏ đi. Ta không biết huynh ấy có giận chuyện gì không, vì mặt huynh ấy xám xịt lại, tâm trạng hoàn toàn không tốt.

Khi mắt ta có thể mở ra với kích thước đủ để nhận biết được xung quanh, ta phần nào biết được mình thực sự tỉnh rồi. Tỉnh sau khi bị kẻ gian đánh lén. Thực ra cũng không thể gọi là kẻ gian đánh, mà nên bảo gia nhân đánh kẻ ăn trộm đúng hơn.

Đáng lạ là, ta không những không bị đem đi rêu rao khắp các đường, cũng không bị tra tấn đánh đập, ngược lại còn được mặc y phục mới, đặc biệt trên đầu còn nặng vô cùng. Ta không thể lắc đầu, chỉ có thể nuốt nước bọt một cái, không phải chứ... Y phục ta đang mặc là y phục tân nương ấy... Nếu bổn nương không nhầm, cái thứ nặng nặng trên đầu này là mão phượng cho tân nương...

Không phải đùa đấy chứ? Thấy kẻ trộm bắt quàng làm dâu?

Có thể trêu ngươi Ngũ nương ta hơn được nữa không?

Toàn thân không thể cử động, thế nhưng lưng vẫn thẳng mà không hề mỏi, giống như được một thứ gì đó đỡ lấy cơ thể. Ta nhìn về phía trước, hướng nhìn ra chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Ta nhận ra được tấm thảm đặt bên dưới bàn gỗ, này là cống phẩm thổ cẩm đặc biệt của Phong Đô, cũng là một vật ban phẩm đáng giá. Bàn gỗ có mùi thơm dìu dịu mà thư thái, rất có thể làm từ gỗ Đan đặc biệt cũng từ Phong Đô. Ta chợt nghi ngờ, chủ nhân Quý Y Phủ này là người Phong Đô? Tại sao từ vải may rèm giường, thảm đặt giữa phòng, gỗ bàn đều là của Phong Đô?

Ta đột nhiên có suy nghĩ, liệu đây có phải là hình thức buôn bán thiếu nữ không? Nhưng chợt cảm thấy không đúng, rồi đột nhiên lại thấy đúng. Buôn bán thiếu nữ cần sự lừa lọc, mà Ngũ nương ta đây lại là con cá tự sa vào lưới. Đây còn không phải là không cần tốn sức mà vẫn lùa được cá vào lưới sao?

Ngũ nương, muốn trốn cũng không cần trèo tường!- Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ