Fic-request 6: (Thorn & Ice) Người nghe câm lặng

1.2K 88 23
                                    

*Tặng Gumii, một lần nữa.*

Đối với mỗi cá thể trên đời, "người quan trọng nhất" có thể là cụm từ gợi nhớ đến bố, mẹ, người yêu, bạn bè, có thể là bất cứ ai.

Chỉ một thiểu số người nối cụm từ ấy với cụm "anh chị em", đơn giản vì tình ruột thịt thân thương gắn bó như thể chân tay thật đấy, mỗi tội chả mấy cặp "chân tay" lại hòa hợp ra mặt với nhau. Ghét ra mặt thì đầy.

Nhưng, tôi lại thuộc cái phần "thiểu số" ấy.

Soạt... soạt...

Từ tấm bé tôi đã luôn nghe âm thanh ấy.

Dĩ nhiên khi còn là một đứa nhóc sơ sinh thì chả ai biết nổi tiếng đó là tiếng gì, nhưng trí óc dẫu non nớt cách mấy vẫn luôn có cách riêng của nó để ghi nhớ những gì thân thuộc. Trong trường hợp của tôi, đó là những thứ luôn đi kèm thanh âm dịu dàng suốt thời ấu thơ: cảm giác nhồn nhột cọ vào mặt, vào má, ánh sáng loa lóa như chiếu từ nơi xa, và một thứ gì đó... âm ấm, dễ chịu, gần gũi.

Như thể trong lồng ngực tôi cũng có một mặt trời nhỏ xíu...

Ánh sáng, sự ấm áp.

Tiếng kêu soàn soạt...

Và không một thanh âm nào khác.

À nhưng, ờ, trẻ sơ sinh thì sao có những mô tả chi tiết vậy được nhỉ. Đơn giản thôi, vì nó không còn là một đứa nhóc nữa, nó lớn tướng rồi. Từ lâu nó đã đủ lớn để hiểu rằng tất cả những kí ức ấy thuộc về người quan trọng nhất đối với nó.

Chị.

*

Từ hồi còn học mẫu giáo, tôi đã là một bài toán nan giải với cả bố mẹ lẫn giáo viên mầm non.

"Thorn, con chạy đi đâu đó?!"

"Trời ơi, con không được ăn cái đó!"

"Thorn, em quay lại lớp ngay!"

... Bởi vì tôi hơi - tức là rất - hiếu động.

Dường như đối với Thorn năm tuổi (tôi đây này), việc ngồi yên một chỗ trong số phút bằng hoặc hơn số tuổi của nó là một điều vô cùng xa xỉ. Nó luôn thấy cần phải chuyển động như thể người sống cần không khí. Chuyển động, không phải cử động. Tức là nó sẽ phi tới bất cứ nơi nào nó muốn để... làm bất cứ thứ gì nó muốn. Và một thằng nhóc cao chưa đầy 1 mét khó có thể thêm từ "tử tế" vào danh sách những gì nó muốn, điển hình là trèo cây.

Thorn yêu màu xanh lá cây, nó tự cho đó là lý do chính đáng để bấu víu vào bất kì thứ gì mang màu nó yêu, cho dù đó là áo ngủ của mẹ, quần đùi của bố hay... cây mận cao ngang nóc nhà (xin nhắc lại, nó năm tuổi) và vắt vẻo trên đó mặc cho người ta hết dụ dỗ tới la hét nó buông cái-cây-cao-cao-màu-xanh-lá-cây của nó. Không thể cưỡng chế Thorn từ bỏ cái gì màu XANH LÁ CÂY vì nó sẽ biến cơ thể mình thành lọ keo 502 một khi nó túm được cái nó thích.

Tuy nhiên, nó (tức là tôi đấy, kẻo mọi người quên) luôn nghe theo một người, cho dù người đó không bao giờ nói.

Soạt... soạt...

Đúng rồi, chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi, Thorn năm tuổi tự biết rằng nó sắp phải rời bỏ cây mận của nó. Nó có thể vờ nhăn mặt, mếu máo, thậm chí rưng rưng nước mắt, nhưng cuối cùng nó sẽ tuột xuống khỏi cái cây màu-xanh-lá-cây và ton ton chạy đến ôm chân người đang đứng dưới gốc, người chắc chắn sẽ mỉm cười dịu dàng với nó như thể nó là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới này, bàn tay trắng như ngọc của người sẽ vén tóc, mái tóc đen dài mềm như lụa và kêu soàn soạt khi lượn bay theo vũ điệu của gió.

Fic-request_Ishigami AkashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ