Fic-request 14: (Thunderstorm x Earthquake) Màn đêm

1.8K 117 114
                                    

*Thể theo yêu cầu của bạn @-Lazy_Bone-, Au viết một one-shot ThunQuake.*

"Thunderstorm?"

Người được gọi, một cậu trai với đôi mắt đỏ hơi lơ đãng, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Mặc kệ thằng bạn đeo kính cam đang kêu mình.

"... Thunderstorm?" Gọi người ta rồi bơ là sao?

"Solar." Thunderstorm ngắt lời, nghịch móng tay, "Chiều nay cậu có đi đón lũ nhóc không?"

Solar ngẩn người, "Dĩ nhiên có, ngày nào tớ chẳng làm không công cho cậu?"

Hai người vốn là bạn chí thân, cái kiểu thân mà nói tới câu thứ hai là có thể thồn gạch vào mồm nhau ấy. Mỗi người đều có em trai năm tuổi cùng nhà trẻ, việc đón tụi nhỏ về nhà buổi chiều Thunderstorm toàn trông cậy vào Solar. Hồi cấp hai còn có thể lấy lý do mình bận đi câu lạc bộ võ thuật, giờ nhìn nhau nhè một chữ "lười".

"Tớ cần một lý do thuyết phục hơn!"

"Tớ lười đến không thể chịu được."

"Nghe hợp lý lắm nhưng không hề thuyết phục!"

"Nhà chúng ta cùng một con phố, gần xịt."

"Thế tại sao tớ phải là bảo mẫu mà không phải cậu?! Nào người anh em chúng ta ngồi xuống chia việc đi."

Rốt cuộc, không hiểu sao Solar vẫn là người chịu trách nhiệm đưa đón trăm phần trăm.

"Bởi vì cậu xuống nước quen rồi."

"Im!"

Tính ra tụi nhóc có thành phần tăng động nhưng vẫn ngoan, nhất là ra đường được dạy không nhốn nháo, nghe lời các anh, vậy nên đón chúng nó không khổ. Solar quả thật an phận, mấy tuần sau khỏi cần nhắc đã tự động rước mấy đứa rồi.

Thế mà hôm nay người anh "đầy trách nhiệm" kia lại hỏi đến, cậu ngớ ra cũng đúng.

Thunderstorm nhịp nhịp ngón trỏ lên môi, nhả từng chữ, "Có lẽ chiều nay tớ cũng đi đón..."

Bùm! Ôi thật bất ngờ! "Tớ không nghe nhầm chứ à đảm bảo không nhầm đâu hoan nghênh hoan nghênh!" Thunderstorm cắn rứt lương tâm rồi ha, "Bravo! Thế là tớ có thể..."

"Cậu cũng đi cùng."

...

"Vì cái gì?! Đừng bảo tớ cậu không thể quản ba đứa nhỏ!"

"Tớ không thể quản ba đứa nhỏ."

"Tớ làm được mà! À à cậu là cái đồ vô lương tâm chúng nó đòi kẹo cũng không mua, nếu mua cũng ăn hết trước mặt chúng nó, chúng nó chịu nghe cậu mới là lạ."

"..." Thunderstorm đứng dậy bẻ bẻ khớp tay, "Hình như cậu đã quên ai đó vô địch giải Karate toàn tỉnh."

"Ấy đừng, tớ đùa thôi, trường học cấm đánh nhau nha!"

*

Sau giờ học, đứng trước cổng nhà trẻ Solar vẫn không hiểu Thunderstorm đến đây làm cái gì?

Cậu trai mắt đỏ từ nhỏ đã có khí chất lánh người trời sinh, ai ở gần cậu ta trong vòng ba mét là cảm thấy mất tự nhiên, hai mét liền muốn chạy cho rồi, một mét thì... hiếm người lạ nào dám đứng gần Thunderstorm tận một mét lắm, toàn người quen thôi. Tâm tình cậu ấy tốt thì không sao, tâm tình tệ thì ngay cả bạn nối khố Solar cũng sẽ cụp đuôi đi chỗ khác.

Fic-request_Ishigami AkashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ