Fic-request 17: (Blaze x Ice) Đèn sân khấu ánh sao

1.3K 89 44
                                    

*Lại là một one-shot nhảy ra từ tranh vẽ đây... Tranh bạn Nỏi một lần nữa khiến Au bứt rứt không chịu nổi.

Cảm ơn bạn @ThanhApi đã nhận nuôi fic-request 17 nhé!

Trong one-shot có sử dụng lời bài hát tiếng Anh của bài "Rooftop" thuộc nhóm N.Flying. Link bài hát sẽ được dẫn khi tới đoạn phù hợp.

(Lưu ý: Malaysia rất nóng, không có tuyết, nên chi tiết tuyết rơi trong này chỉ là thêm mắm dặm muối thôi.)*

Có những người, nghĩ đến họ là nghĩ đến "ngủ".

90% cuộc đời họ là ngủ. Họ thức dậy để lát nữa tiếp tục ngủ. Họ vận hành với ý nghĩ chút xíu nữa là được ngủ. Họ dùng "ngủ" để đối phó với những chuyện tồi tệ, điểm kém, xích mích, tương lai mờ mịt và an nguy hòa bình thế giới.

Hoặc họ chả có bất cứ vấn đề nào như ở trên, họ chỉ thích ngủ đến quên đời.

Nên là...

"Lạnh..."

Chà chà đôi bàn tay cứng ngắc dưới lớp găng len, hà hơi vào đó, vừa bước đi vừa rùng mình xuýt xoa. Mũ trùm bông màu lam đã bị kéo sụp tới mức không thể kéo thêm được nữa, che khuất cả cặp mắt màu Topaz khép hờ. Cậu chịu lạnh khá tốt, thích là đằng khác, nhưng cái lạnh nửa đêm cứ như gai đâm vào tận xương, buốt buốt thế nào.

Chậm chạp lê qua sân kí túc xá vắng teo, thầm nhủ may mà mình không yếu bóng vía như bạn cùng phòng, dù sao, mười hai giờ đêm có người bình thường nào lại chui ra ngoài trời lạnh cóng chứ? Không tính chính cậu, dĩ nhiên.

Cậu không ngủ được.

Mất ngủ.

Chính thức xác nhận rồi. Lăn qua lộn lại trên giường, uống sữa nóng, cắn hạt sen, cắn luôn cả chăn gối, mắt vẫn mở thao láo. Trong khi cậu là đứa có thể nướng mười hai tiếng một ngày.

Thật là nhục.

Kí túc xá không có giờ giới nghiêm, cậu không sợ ma quỷ bóng tối, thế là ra ngoài luôn.

Biết vậy xách theo cái gối ôm...

Tháng cuối năm, coi bộ mấy ngày nữa tuyết rơi rồi.

Kéo khóa áo lên tận cổ, thầm ân hận đã chủ quan không mang khăn quàng, cậu trai đưa mắt nhìn cảnh trải ra trước mặt. Khuôn viên kí túc xá rất lớn, cho sinh viên nhiều trường ở chung, cứ như một khu dân cư thu nhỏ. Đường chính vẫn lên đèn, ánh đèn trắng loa lóa chứ không phải đèn cam nhẹ như ở dưới quê, cảm giác lạnh lẽo hơn là ấm áp.

Ngước nhìn lên. Những chạc cây xơ xác in lên nền trời đêm, đen thui, màu trời thì tím lam, đôi khoảng màu tím sẫm.

Bầu trời thành phố không bao giờ có màu đen.

Lộc cộc. Lộc cộc.

Ngửa tay đón lon trà sữa nóng lăn ra, may mà máy bán nước tự động vẫn đang chạy. Ủ tay quanh lớp vỏ nhựa ấm áp, tự hỏi nên làm gì bây giờ? Đi loanh quanh mãi sớm muộn cũng mỏi chân, mà thời tiết lạnh như này lại chỉ khiến cậu tỉnh táo hơn.

"Hay ngắm sao đi..."

Bầu trời thành phố rất khó ngắm sao, hẳn là do bị ánh đèn đường cùng khói bụi dày kịt che cả rồi.

Fic-request_Ishigami AkashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ