Fic-request 12: (Thunderstorm & Petir) Thứ học được từ anh

1.7K 107 60
                                    

*Dành tặng fic-request này cho bạn @Heranymasuka, gu của bạn cũng mặn lắm nhé.*

Bốp! Bốp! Bốp!

Trong căn phòng chỉ sáng đèn một nửa vang lên tràng thanh âm mạnh bạo rợn tóc gáy.

"Ha!"

Chân trái dứt khoát tung một cú dứt điểm, tiễn bao cát đen bay tới tường phòng bên kia.

Chủ nhân cú đá đẹp mắt vừa rồi hạ chân xuống về thế đứng bình thường, tay với lấy chiếc khăn bông vắt lên lưng ghế gỗ, lơ đãng lau khuôn mặt và mái tóc nhẹp mồ hôi. Cặp mắt đỏ liếc đồng hồ treo tường. Năm giờ đúng.

Tập đủ cho ngày hôm nay rồi...

Cộc cộc.

"Anh hai, em về rồi."

Người được gọi là "anh hai" định đáp "Ừ." thì dừng lại, nhíu mày. Giờ này thằng bé mới về, có hơi trễ, chưa kể giọng nó nghe... khàn khàn?

"Petir."

Petir giật mình, tấm lưng nhỏ bé chựng lại. Bình thường Thunderstorm sẽ ừ một tiếng rồi thôi, sao bữa nay lại...

"Quay mặt lại đây."

Thôi xong.

"E... Em phải đi cất đồ, muộn rồi..."

"Sao về muộn thế?" Và em biết cà lăm từ bao giờ thế hử?

"Em có chút việc... Á!"

Thunderstorm nắm vai cậu em chín tuổi xoay lại, chăm chú nhìn nó. Mặt thằng bé, với những vết trầy xước, bên má còn bầm đỏ, nhìn kiểu gì cũng không ổn chút nào.

Cậu anh mười lăm tuổi thở dài, "Đánh nhau à?"

*

Việc làm chủ tướng câu lạc bộ Karate của trường trung học đồng nghĩa Thunderstorm đã quá quen với những vết thương lớn nhỏ, thậm chí trật khớp gãy xương dăm ba bận, nên hộp y tế và kĩ năng sơ cứu chưa bao giờ là thiếu đối với cậu.

"Ui da..." Petir rên nhẹ khi anh hai ép miếng bông băng lên má mình, tới giờ vẫn còn nhức. Thunderstorm nhìn bờ môi cắn chặt là biết nó đang đau, nhưng thằng bé không khóc hay rên rỉ lâu, điều này khiến cậu thấy có chút tự hào. Nó cũng như cậu, từ nhỏ đã không mít ướt.

"Sao em đánh nhau vậy?" Thunderstorm hỏi, giọng điệu rất bình thường. Cậu vốn không quá phản đối việc Petir choảng nhau với người ta, suy cho cùng nó với cậu chung dòng máu, thằng bé chẳng qua chỉ đang tiếp nối truyền thống dằn mặt bất cứ ai đụng tới mình của anh nó.

Nhưng chưa lần nào xây xát nhiều như này.

Hàm trên của Petir nghiến xuống môi...

"Anh hai..."

"Gì?"

"Dạy võ cho em đi."

Thunderstorm ngẩng lên khỏi bàn tay quấn băng dở của cậu em, đôi mắt đỏ hiện hai dấu chấm hỏi.

Petir đặt bên tay lành lặn lên đùi, đầu hơi cúi xuống, "Biết võ rồi... sẽ không... thua ai nữa..."

"Em đánh nhau thua hả?"

Fic-request_Ishigami AkashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ