Fic-request 16: (Solar & Earthquake) Bánh mì trắng, bánh mì đen. Máu và đất

1.1K 75 24
                                    

*Các Reader biết truyện tam đề chứ? Đó là những mẩu truyện ngắn với ba từ ngẫu nhiên cho trước với nội dung liên quan đến ba từ ấy. Lần này là trải nghiệm viết truyện tam đề đầu tiên của Au. Au hi vọng có thể viết ngắn một chút, cũng như giải trí một chút.

Ba từ chủ đề là: 

- Authority (Uy quyền).

- Twin (Sinh đôi).

- Lion (Sư tử).

Cảm ơn bạn @Noir2703 đã giúp Au chọn từ nhé!*

Bóng đêm rót màu đen đặc xuống mặt đường, loang dần vào vũng tối đồng minh chờ sẵn. Không một ngọn đuốc thắp. Không một đốm lửa hoang. Ánh trăng, thứ duy nhất gợi ra chút khái niệm về nguồn sáng uể oải nhảy trên lớp vân uốn lượn của bóng tối tựa một chiếc áo choàng...

Khoan, đó đúng là một chiếc áo choàng. Chiếc áo màu đêm.

"Anh lại tới nữa hả?"

Sột soạt. Sột soạt. Bóng đêm trước mặt, bên kia bức tường, chuyển động lần nữa. Sau một hồi tự vật lộn, có lẽ, vài mảnh màu sáng sáng hiện ra, cho đến khi thành hình bàn tay và khuôn mặt.

Người bên đó gật đầu, hình như cười một chút, lông mày hơi xịu xuống. Không biểu lộ sự vui vẻ rồi, nếu là cậu biểu cảm cũng sẽ chẳng hơn gì. Và nếu giờ khóe môi cậu nhếch lên, tạo một đường cong không thoải mái giống hệt người kia, cậu biết nhất định sẽ giống hệt.

Hai đôi mắt chạm nhau, vàng cam Opal và Citrine vàng trong suốt, biết mình đang nhìn qua một tấm gương.

*

"Chúng ta lại mặc đồ giống nhau nữa rồi."

Solar gặm ổ bánh mì từ cái làn được người kia giấu kĩ xách theo, ánh nhìn vân vê chất liệu đã có chút sờn dệt thành tấm áo choàng đen cả hai người đều chọn để phần nào che đi danh tính.

"Em không cố ý."

"Anh cũng không."

Cả hai tiếp tục bữa ăn - thực ra chỉ có mình Solar ăn - trong im lặng. Earthquake nghịch quai làn bằng dây mây.

"Không có nhân à?"

"Xin lỗi, em mang theo táo này."

"Quake, anh sẽ biến thành một cái bánh mì thực thụ nếu anh phải nhét thêm một miếng bánh mì đen khô quắc nữa vào mồm đấy. Em có biết đây là bữa thứ mấy rồi không?"

"Thứ mười sáu. Đừng phàn nàn, thó bánh mì trắng khó hơn bánh mì đen nhiều, mà cấp bậc của em không cao đến mức có thể xách quân lương đi lung tung như anh nghĩ đâu."

Chiếc lông mày giống hệt của cậu nhướng lên trên khuôn mặt đối diện, "Một cậu lính được phép đi lung tung trong cung điện lại có cấp bậc không-cao-đến-mức-ấy, hay."

Ôi, chết tiệt. Earthquake rủa thầm sự sắc sảo của anh trai, tự hỏi anh ấy đã mò ra những gì rồi vậy? Solar nói tiếp, "Anh từng thấy em lảng vảng trước phòng Đức vua, em không phải vệ binh hoàng gia đấy chứ?"

Ôi, anh chết đi.

Earthquake dĩ nhiên không thực lòng mong câu rủa xả không lời của mình thành hiện thực. Không bao giờ. Ừm... ít nhất là bây giờ.

Fic-request_Ishigami AkashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ