Sau khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát cuối cùng vang lên, tất cả mọi người đều đồng thanh kêu hát tiếp.
Lăng Họa ngồi im trên ghế, hoàn toàn tách biệt với đám đông đang reo hò nhiệt tình sau lưng mình. Mắt cô nhìn lên Tạ Tu Dực trên sân khấu nhưng não bộ thì vẫn đứng sững.
Tạ Tu Dực rạng rỡ chói sáng, dường như đang cầm micro nói với fan điều gì đó. Nhưng cô không nghe được một chữ nào. Lúc này, dường như vạn vật trên thế gian chỉ còn người đàn ông bên cạnh là có sự tồn tại mãnh liệt nhất.
Nhưng cô không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Một lát sau, Tạ Tu Dực thực sự không chối từ được yêu cầu của fan, cuối cùng lại hát thêm một bài rồi mới chính thức chào cảm ơn. Tất cả ánh đèn tối đi, bấy giờ mọi người mới bịn rịn đứng dậy ra về.
Cô cùng dòng người bắt đầu đi ra ngoài, Cù Khê Ngưng đi trước mặt cô.
"Lăng Họa." Phía sau có người nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Cô quay đầu, nhìn thấy Kha Giảo đội mũ lưỡi trai đang nháy mắt với cô: "Bye bye, lần sau rảnh lại tới nhà chúng tôi chơi nhé".
"Vâng, nhất định ạ!" Cô mỉm cười chào tạm biệt Kha Giảo.
"Cô Tiểu Hoa!" Tạ Hựu Thức được Kha Giảo nắm tay lúc này bỗng níu lấy vạt áo cô, chớp mắt: "Cô Tiểu Hoa, con có chuyện muốn nói với cô".
"Sao vậy?" Người ở khu ghế VIP gần như đã về hết cả, có lẽ không còn ai chú ý tới họ nữa. Cô dứt khoát ngồi xuống, xoa đầu Tạ Hựu Thức: "Hựu Hựu, con muốn nói gì?".
Tạ Hựu Thức đảo đảo đôi đồng tử, ngước lên nhìn mẹ rồi ghé sát khuôn mặt nhỏ vào tai cô, thì thầm nói chỉ để hai người họ nghe thấy: "Con vừa nhìn thấy chú Chase hôn cô rồi".
...
Khuôn mặt Lăng Họa bỗng chốc tái mét.
Có lẽ đã im lặng vài giây, cô nhìn Tạ Hựu Thức như nhìn khuôn mặt của một thiên thần nhỏ, hít thở sâu rồi cũng thì thầm vào tai thằng bé: "Hựu Hựu, ban nãy chú Chase chỉ đùa với cô Tiểu Hoa thôi, không phải hôn thật đâu".
"Thật không ạ?" Tạ Hựu Thức nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt xinh xắn.
"Thật mà." Cô thơm một cái lên má nó: "Nhưng đây là bí mật giữa con và cô Tiểu Hoa, con sẽ giữ bí mật cho cô chứ?".
"Đương nhiên ạ." Thằng bé vỗ mạnh lên ngực mình, rồi đặt ngón tay lên môi: "Suỵt".
Kha Giảo đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì, hoàn toàn không biết cậu con trai của mình rốt cuộc đã nói những gì, đành dắt cậu bé với khuôn mặt ra vẻ thần bí ấy đi.
Khi ra khỏi sân khấu, tới khu đỗ xe VIP, Lăng Họa nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng gọi giật Cù Khê Ngưng gần đi về phía ô tô của mình lại: "Chase".
Anh quay đầu.
Cô rảo bước tới trước mặt anh.
"Anh..." Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "... muốn tán tôi sao?".
Đầu mày anh hơi động đậy, sau đó cô nhìn thấy anh bày ra một biểu cảm rất sâu xa, không thể nói là tức giận hay kinh ngạc, tóm lại là khiến đối phương rất khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi | Tang Giới [HOÀN]
RomanceTác giả: Tang Giới Tình trạng: Hoàn